Ít lâu sau, thấy ông không có xe đi nên có người thương tình cho ông chiếc xe máy. Thiên hạ chúc mừng thì ông lão nói: “Được xe thế mà họa cho tôi đấy, biết đâu!”.
Từ ngày nhà có xe máy, con ông lão suốt ngày rủ rê bạn bè tụ tập đua xe, nên một hôm bị té và chấn thương nặng. Ông lão lật đật đưa con đến bệnh viện. Lòng ông vẫn hằng tin: trong họa có phúc.
Nào ngờ, đến nơi bác sĩ đang bận nhậu, bỏ mặc con ông. Người nhà ông lão sốt ruột, mở cửa phòng khám xông vào, ai ngờ bị một người trong phòng xông ra đánh chảy máu miệng.
Lần này ông lão hết tin chuyện trong họa có phúc hay trong phúc có họa, rồi từ đó đổ bệnh.
Người đến thăm hỏi ông vì sao đổ bệnh, ông rằng: mất cả niềm tin thì sống làm chi. Ông nói: “Người làm ngành y vốn lấy chữ phúc đức làm đầu, lấy chuyện cứu mạng sống làm trọng, chứ ai ngờ...”.
Người đến thăm nghe thế biết nói sao hơn, đành an ủi: thôi thì cũng trong họa có phúc, may mà ông bác sĩ ấy bận nhậu nên không khám, chứ biết đâu khám lúc say, sơ sẩy chuyện gì thì thiệt cho con ông. Cũng biết đâu nhờ chuyện này mà ngành y tiếp sau việc nói không với phong bì sẽ nói không với chuyện nhậu nhẹt trong giờ làm việc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận