Phóng to |
|
Cải cọp mà cày |
TTCN - Có tới hàng ngàn chuyện trạng Huỳnh Công. Làng Huỳnh Công xưa nghèo khổ, phải vật lộn với thiên tai, giặc giã để mưu sinh. Trên cuộc hành trình gian khổ đó, người làng Huỳnh Công có một vũ khí rất lợi hại để tự động viên mình, đó là chuyện trạng!
Chuyện trạng, một thể của chuyện cười dân gian, Huỳnh Công cũng giống như chuyện bác Ba Phi ở Nam bộ. Song người thạo phương ngữ Huỳnh Công nghe kể chuyện mới hiểu thấu đáo giá trị và sức cuốn hút của chuyện. Nhà văn Phùng Quán, thời chống Mỹ đã vào Vĩnh Linh, đi sưu tầm nhiều chuyện trạng Vĩnh Hoàng viết thành sách.
Cố tiến sĩ Võ Xuân Trang cũng đã xuất bản cuốn Chuyện trạng Vĩnh Hoàng. Năm 1988, Sở Văn hóa - thông tin Bình Trị Thiên (cũ) tổ chức một hội nghị rất đặc biệt: hội nghị về Chuyện trạng Vĩnh Hoàng tại thôn Huỳnh Công Đông, xã Vĩnh Tú, Vĩnh Linh. Chưa bao giờ có một hội nghị nào mà tiếng cười giòn tan, rầm rộ suốt ngày như hội nghị này. Hiện nay, mỗi lần sinh hoạt thôn xóm, người dân Huỳnh Công Tây, Huỳnh Công Đông đều mở đầu bằng kể chuyện trạng!
Đặc biệt, trong chuyến về làng Huỳnh Công Tây mới đây, chúng tôi còn phát hiện chính người làng Huỳnh Công đã tự vẽ tranh mô tả nội dung những câu chuyện trạng. Như bác Trần Hữu Chư, một cây kể chuyện trạng, chính là “họa sĩ” của những bức tranh đó. Bác Chư năm nay 75 tuổi, vì rất đam mê việc truyền bá chuyện trạng Huỳnh Công, bác đã mày mò vẽ tranh chuyện trạng từ mấy năm qua. Lúc đầu bác vẽ trên những tờ giấy học trò, sau thấy bà con xóm làng khen, bác vẽ tranh lên tường của nhà văn hóa. Không có giấy trắng để vẽ, bác đi xin những lịch tờ cũ, vẽ tranh vào mặt giấy trắng phía sau. Hằng ngày bác Chư đi cày ruộng, đêm về cặm cụi vẽ. Vẽ rồi bó thành bó, ai đến lại tặng! Tài sản quí nhất của bác Chư là gần 50 bức tranh chuyện trạng bó lại thành bó cất kỹ trong rương.
Bác Trần Hữu Chư không học hội họa bao giờ nhưng những bức tranh của bác rất có hồn và sống động. Bức tranh bác thích nhất là Cải cọp mà cày (ảnh 1). Chuyện rằng lần đó người Huỳnh Công thức dậy từ rất sớm để dắt bò đi cày ruộng. Đêm đến có ông Ba Mươi đột nhập chuồng bò, đang nấp để bắt bò. Người Huỳnh Công vào chuồng dắt bò ra đồng, dắt phải cọp mà không biết. Đến khi cày vào thì cọp lồng lên... “Bực mình, tui mới quất một roi, đực (con) cọp lồng lên làm lưỡi cày đâm su (sâu) xuống đất kêu rắc rắc, tui thấy lạ, bỏ cày chạy tới coi thì trlơời (trời) ơi, một ông cọp!”. Đó là chuyện kể theo ngữ điệu Huỳnh Công, còn trong tranh bác Chư, người nông dân Huỳnh Công khỏe mạnh, bắp thịt săn, ngực nở nang, nước da đỏ thắm, đang cầm chắc cái cày, còn chú cọp quay lại nhìn người điều khiển mình nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo cày. Làng Huỳnh Công trồng khoai củ rất to “một củ khoai phải luộc đến năm nồi”! Người Huỳnh Công có câu chuyện ăn khoai lang bị nghẹn họng phải đi cấp cứu bệnh viện vì khoai bở, nhiều bột quá. Nhưng trong tranh bác Chư người ăn khoai lang bị nghẹn không thở được phải ôm lấy cột nhà, rướn cổ lên mà nuốt, nhưng mắt lại ánh lên một niềm tự hào về sản vật quê hương mình!
Phóng to |
|
Bắt bọp, bắt bọp |
Bác Chư rất khoái khi vẽ bức tranh
Bắt bọp, bắt bọp (ảnh 2) từ câu chuyện trạng ca ngợi nghề trồng dưa hấu của làng Huỳnh Công. Chuyện kể rằng làng Huỳnh Công làm ruộng dưa hấu trên đồi, buổi trưa người trồng dưa ra thăm ruộng, xem dưa chín chưa. Vỗ vào một quả dưa, anh ta bỗng giật mình: một con quạ vọt ra, tiếp theo là một đàn quạ từ quả dưa tuôn ra “đen ngòm trời đất”, đến nỗi “tui bắt bọp (bóp, giết) suốt một buổi mà nỏ (không) hết đám quạ”! Một quả dưa hấu mà cả một đàn quạ chui vào để ăn chứng tỏ dưa Huỳnh Công to đến chừng nào! Chuyện trạng Huỳnh Công còn kể về một con cá (lóc) bàu Thủy Ứ chế biến tới bảy món nhậu; cây ớt Huỳnh Công to tới mức “cưa được hai cột săng đất” (cột gỗ làm áo quan); còn củ sắn Huỳnh Công to đến mức anh cán bộ kiểm lâm nhầm đó là khúc gỗ khai thác trộm và đòi phạt vì vi phạm lâm luật!... Bất cứ câu chuyện trạng Vĩnh Hoàng nào bác Chư cũng vẽ thành tranh, rồi đưa ra nhà văn hóa làng treo lên cho mọi người cùng thưởng thức, sau đó có khách thì bác tặng. Chúng tôi cũng được “họa sĩ làng Huỳnh Công” tặng hai bức Cải cọp mà cày, Bắt bọp, bắt bọp.
Bác Trần Hữu Chư vẽ tranh chuyện trạng Huỳnh Công với mong muốn “bảo tồn cho đời sau hình ảnh về những câu chuyện trạng quí giá của làng mình”, và ao ước giá như có đủ tiền để in một tập sách tranh tặng con cháu và bà con xóm làng…
|
Từ thị trấn Hồ Xá (Quảng Bình) đến dốc Sáu Độ, rẽ phải đi thêm 3km nữa là đến làng Huỳnh Công Tây, xã Vĩnh Tú, cái nôi của chuyện trạng Huỳnh Công. Làng Huỳnh Công xưa có ba thôn: Huỳnh Công Đông, Huỳnh Công Tây, Huỳnh Công Nam, nằm ngay cạnh truông Nhà Hồ trên đường thiên lý Bắc- Nam. Năm 1949, xã Vĩnh Hoàng được thành lập, trong đó có ba thôn của làng Huỳnh Công cũ. Nên chuyện trạng Huỳnh Công còn được gọi là chuyện trạng Vĩnh Hoàng. |
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận