<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
- Ông đừng ngại bộ mặt hóa trang này. Tôi đâu muốn thế. Cả đời, tôi có son phấn bao giờ đâu. Tôi cũng đã nói thế rồi, nhưng chẳng ai hiểu. Cái lũ trẻ ranh ấy... Nhưng rồi, đời người, ai cũng thế cả. Vào cái khoảnh khắc của tôi...
- Thế ra cụ là...
- Vâng, ông đừng sợ. Ông đã từng tán gẫu với ma về bác Nguyễn Khắc Trường
... ít người nhiều ma. Nhưng tôi không phải là ma. Tôi chỉ là một kẻ oan khuất, đi kêu oan. Tôi đã gõ cửa nhiều người. Trong đó có một nhà thơ danh tiếng. Ông ấy cũng đã mang chuyện tôi kể với mọi người. Nhưng bây giờ, hình như chẳng có ai đọc thơ, dù ngay cả thơ hay. Khổ vậy. Tôi phải lần đến ông...
- Thế thì cụ nhầm rồi. Tôi mời cụ đến tòa án. Tôi có hai anh bạn thân, là Nguyễn Minh Tâm và Phan Trung Hoài. Họ đều là những luật sư nổi tiếng, đã cứu được bao nhiêu người oan khuất trước vành móng ngựa...
- Nhưng chuyện của tôi, tòa án lại không thể can thiệp được để các luật sư có thể ra tay...
- Thế thì làm sao tôi có thể giúp cụ được?
- Ông là bạn của Tuổi Trẻ Cười. Tờ báo có rất đông người đọc. Tôi cũng từng là bạn đọc của Tuổi Trẻ Cười. Tết nào, tôi cũng thấy ông xuất hiện. Trước đây, ông còn giữ một mục trong tờ báo rất vui nhộn này...
- Nhưng chuyện của cụ có cười được không? Tuổi Trẻ Cười chỉ quan tâm đến những chuyện để cười...
- Thế chuyện của tôi mà không buồn cười à? Buồn cười mà không cười được. Thế mới khổ! Vả lại, đời người, cũng phải có lúc cười, lúc khóc. Chứ cứ hềnh hệch suốt ngày thì có khác gì con đười ươi. Mà cười cũng có hàng ngàn kiểu cười. Có cái cười thành tiếng. Có khi cười lại ra nước mắt. Có lúc cười lại không phải là cười...
Phóng to |
- Vâng, cụ bình vậy thì tôi cũng chỉ biết vậy...
- Cái số tôi khốn nạn lắm ông ạ! Cả một đời nghiêm túc, thanh bạch mà cuối cùng lại thành một trò cười, ông bảo có khổ không? Bà lão nhà tôi mất sớm, tôi ở vậy, cung cúc gà trống nuôi con. Khi ấy tôi còn trẻ lắm... Cũng có ối người đàn bà trẻ đẹp muốn đỡ đần tôi. Nhưng không ai có thể thay bà lão nhà tôi được. Tôi chỉ yêu duy nhất có mỗi bà ấy. Bây giờ bà ấy đi rồi, bao nhiêu tình cảm sức lực, tôi dồn hết cho thằng con trai. Mà thằng bé nhà tôi, lạy Giời cũng rất tử tế. Nó học giỏi, thông minh, làm giám đốc ngành, rồi quan đầu tỉnh. Nhiều người bảo tôi có phúc. Tôi thì cũng chẳng biết thế nào. Nhưng tôi chỉ có mỗi nó, duy nhất một mình nó. Thế mà hôm ngã bệnh ra đi, tôi thấy lố nhố quanh quan tài, có bao nhiêu đứa chít khăn xô, đồ tang lễ chỉ dành cho người ruột thịt. Mà chúng thì không phải họ hàng. Mặt mũi lạ hoắc. Tôi chẳng nhìn thấy bao giờ. Thế mà chúng cũng sụt sịt, có đứa còn khóc ra cả nước mắt nữa mới khiếp chứ! Vừa khóc, vừa len lén nhìn thằng con tôi. Ô hay, tôi có con bồ con bịch nào đâu. Tôi thề có quỉ sứ, thần trùng... Tôi không bồ bịch. Mấy bà mê tôi xưa mới té ngửa ra: “Ối dào! Tưởng thánh thần gì. Bây giờ mới tóe loe ra. Hóa lão già cũng mèo mả gà đồng. Thế mà còn đoan trang giả dối!”. Khổ thân tôi...
- Cụ có lỗi gì đâu mà khổ! Họ khóc có phải vì cụ đâu...
- Đúng. Không thể vì tôi được! Mặt mũi chúng lạ hoắc. Thế thì sao phải khóc?
- Họ khóc vì ông chủ tịch con cụ đấy! Khóc để lấy lòng, rồi mong kiếm một cái gì đấy...
- Ối giời đất ơi! Thế ra mày mới là thằng khổ nhất thế gian. Cứ tưởng bố chết, hóa ra con chết. Ối con ơi là con ơi...
Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận