15/06/2014 00:00 GMT+7

Chuyện hai người phụ nữ

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Ngày 11-6-2014, hai người phụ nữ xa lạ tình cờ ngồi cạnh nhau trên băng ghế TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Một người trạc khoảng 40 tuổi. Còn người kia độ dưới 30 tuổi. Người phụ nữ lớn tuổi mặc bộ đồ bà ba cũ, dáng người gầy rạc, bà ngồi rút một chân lên ghế toát vẻ đau khổ, nghèo nàn. Người phụ nữ nhỏ tuổi mặc chiếc áo thun màu vàng sáng, màu áo không làm dịu bớt nét mệt mỏi, căng thẳng trên khuôn mặt. Chống khuỷu tay xuống đầu gối, chị gục gương mặt bợt bạt vào bàn tay. Một lúc sau, chị lấy ngón tay xoa lên mi mắt, rồi giật gió ở giữa trán và hai bên màng tang. Những vệt đỏ bầm xuất hiện khiến khuôn mặt tăng thêm sự lo sợ, thiểu não...

Người phụ nữ lớn tuổi hỏi người nhỏ tuổi có biết chỗ đóng án phí ở đâu không để bà đi đóng cho con mình. Người kia trả lời không biết, kêu bà đi vô trong liên hệ với cán bộ tòa án. Rồi người nhỏ tuổi hỏi bà con phạm tội gì mà đóng án phí? Có lẽ câu hỏi chạm vào nỗi đau quá lớn khiến bà bật ra câu chuyện bi thương của đời mình. Bà góa chồng đã lâu, một mình ở vậy quyết nuôi con trai duy nhất học hành đến nơi đến chốn, trước có nghề lo cho bản thân, sau là giúp ích cho xã hội. Bà không quản cực nhọc, mưa nắng, ngày cũng như đêm chạy xe khắp hang cùng ngõ hẻm bán xôi kiếm từng đồng tiền lời lo cho việc học của con.

Mải miết kiếm từng đồng bạc lẻ, bà không ngờ từ lúc nào con bỏ học sa đà vào con đường hút chích. Đến khi bà hay thì sự việc đã rồi. Bà dùng mọi biện pháp có thể từ khuyên nhủ đến la mắng nhưng con vẫn lao sâu vào nghiện ngập. Rồi không có tiền hút chích, con ăn cắp đồ đạc trong nhà đem bán. Sau đó nghe lời bạn bè xúi giục, nó ăn cắp xe của người ta để rồi cuối cùng phải ra tòa về tội trộm cắp tài sản. Bà kết luận bằng giọng đau đớn rằng ma túy chẳng những cướp mất tương lai lẽ ra tươi sáng mà còn biến con bà thành kẻ cắp, biến niềm hi vọng của bà thành nỗi tuyệt vọng. Giá như không có ma túy, giá như con bà có đủ bản lĩnh tránh xa chất độc hủy diệt ấy. Rồi bà lên án những kẻ chỉ vì đồng tiền mà nhẫn tâm mua bán chất độc hại ấy.

Nỗi đau đớn, bi thương tạc vào gương mặt bà như theo câu chuyện tràn ra ngoài khiến khuôn mặt của người phụ nữ nhỏ tuổi cũng trắng bệch theo. Chị thừ người ra, miệng nhăn nhúm, đôi má lõm sâu, mặt méo mó hối hận, sượng sùng khi nghe bà hỏi chị đến tòa án với lý do gì? Chị chưa kịp trả lời thì thư ký đọc tên danh sách người được triệu tập. Nghe tên mình, chị hoảng hốt chạy vào...

Người phụ nữ trẻ đó tên Lê Thị Mỹ Phấn, ra tòa với tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Trước vành móng ngựa, trả lời câu nào chị cũng lẩy bẩy run rẩy. Rằng vợ chồng chị bán quán cà phê, rồi cách đây năm, chồng mất, một nách nuôi hai con trong thời buổi buôn bán ế ẩm nên không đủ tiền đóng tiền trường cho thằng con lớn, tiền mua sữa cho thằng bé. Vì vậy khi nghe lời rủ rê của một người mới quen, hám tiền nên chị sa vào con đường phạm pháp. Những lời trình bày của chị đã bị hội đồng xét xử bác bỏ bởi lẽ ma túy là chất độc hại đã phá nát cuộc sống của biết bao người, đập tan hạnh phúc của biết bao gia đình.

Phương tiện truyền thông đã đưa tin rầm rộ, tuyên truyền về sức hủy diệt kinh hồn của ma túy lẽ nào bị cáo lại không biết? Cuộc sống của bị cáo dù khó khăn thì tìm cách này hoặc cách khác, cớ sao lại đi kiếm những đồng tiền thất đức ấy đóng tiền trường, mua sữa cho con? Bị cáo nghĩ sao nếu những đứa trẻ biết được mẹ chúng đã dùng những đồng tiền phạm pháp nuôi chúng lớn khôn? Hành vi phạm pháp của chị bị hội đồng xét xử lên án nhưng xét chị mới phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo nên hội đồng xét xử tuyên phạt chị 3 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Do có con nhỏ nên tòa cho chị ra về, sau đó sẽ sắp xếp thời gian thụ án.

Người phụ nữ lớn tuổi vẫn còn ở lại tòa. Thấy người phụ nữ trẻ thất thần ra về, bà tất tả đến an ủi rằng thôi thì cũng may là chị bị bắt sớm, chứ nếu bị bắt trễ thì chẳng những thời gian ở tù càng lâu mà tội lỗi gây ra ngày càng nhiều khi khiến cho nhiều đứa trẻ cần tiền hút chích đi trộm cắp, gây án. Và cũng may hai đứa con của chị còn quá nhỏ chưa hay hoặc chưa bắt chước chuyện mẹ mình làm...

Người phụ nữ lớn tuổi cố gắng an ủi người phụ nữ nhỏ tuổi nhưng bà càng nói thì khuôn mặt người kia càng trắng bệch ra...

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên