Vừa nhặt rác, họ vừa trò chuyện với nhau vui vẻ. Dừng lại hỏi, mới biết đây là những đoàn viên thanh niên của Thành đoàn Hà Nội trong chiến dịch làm sạch môi trường. Nhiệm vụ cụ thể của họ trong chiến dịch này là làm sạch con đường gốm sứ: mỗi bạn “canh” ở một cột đèn, không cho người đi đường “tè bậy”, vứt rác bừa bãi. Chiến dịch này sẽ được thực hiện ba buổi/tuần (thứ bảy, chủ nhật và một ngày giữa tuần), chính thức được bắt đầu từ ngày thứ bảy 10-6-2011.
6 giờ chiều, đón con về, cũng lại đi qua con đường gốm sứ ấy. Lúc này các đoàn viên đã về hết, con đường trở lại bình thường như nó vốn có. Và những túi rác được các hộ dân sống ngay sau bức tường gốm sứ mang ra đã “đến hẹn lại lên” ngay bên lề đường. Những người đi đường muốn giải quyết “nỗi buồn” lại tấp xe vào lề đường “bám trụ” cột đèn.
Không biết môi trường sẽ sạch được bao nhiêu ngày?
Nhớ quán vỉa hè
Như bao thành phố khác, Huế cũng có những quán nước vỉa hè, một kiểu quán ngoài trời nhưng không bao giờ giăng nilông, bởi Huế đã dư thừa bóng cây. Vài cái bàn nhỏ thấp, ghế nhựa xanh đỏ, khi cần dọn dẹp vừa nhanh vừa tiện, tất cả xuềnh xoàng, tạm bợ.
Thức uống của loại quán xá này là cà phê, cà phê pha sẵn trong những cái chai nhựa lớn. Cà phê chỉ vừa sóng sánh đáy ly, thứ ly mà người Huế gọi là ly Thái, trong nhà hàng, quán nhậu nào cũng sẵn, nó vừa đủ để “dô” một trăm phần trăm mà không nghẹn. Năm thì mười họa mới có khách gọi cà phê sữa. Cái món ăn theo với cà phê bao giờ cũng là thuốc lá, dân chơi vỉa hè chỉ mua thuốc lẻ, hiếm ai gọi nguyên gói.
Những năm gần đây Huế thay đổi nhiều, nhưng quán vỉa hè vẫn y nguyên một phong cách “lề mề” muôn thuở. Khách không nói lớn tiếng, chủ không kiếm chuyện đánh mắng người chạy bàn, không soi mói săm soi khách. Muốn ngồi bao lâu cũng được. Đôi khi quán còn sắm cả bàn cờ tướng cho khách chơi.
Kể cũng lạ, những người chủ quán vỉa hè đều đã lớn tuổi, nam nữ tầm tầm trung niên trở lên, ít khi gặp một cô gái trẻ nào bưng bê chứ đừng nói chi đứng bán. Tôi đem chuyện hỏi những bạn thân ở xa, họ bảo người Huế là vậy.
Đi đâu xa Huế, tôi cứ nhớ dai dẳng những cái quán vỉa hè. Mỗi lần về nhà, chưa kịp nghỉ ngơi, chúng bạn đã gọi ra quán vỉa hè.
Lối mòn của phố
Đó là khoảng hai mươi năm về trước, khi phố còn chưa đông người, nhà cửa chưa mọc san sát như bây giờ, khi tôi và lũ bạn đang ở cái tuổi mải miết vui chơi, chưa phải vướng bận bất kỳ nỗi lo có tên và không tên nào theo đuổi.
Phố, trong tâm trí lũ trẻ, chỉ là những ngôi nhà nhỏ bé, những lối mòn nhỏ bé, hàng cây cũng nhỏ bé, chủ yếu là những cây dại vườn hoang. Tôi chơi thân với Diên An. Hai nhà nhìn thấy nhau, í ới gọi nhau là nghe rõ. Bao nhiêu kỷ niệm có mặt hai đứa. Những trò đùa dại dột, những giận hờn con trẻ, những tình cảm tươi sáng và trong veo vẫn vẹn nguyên trong ký ức tôi tới tận bây giờ…
Thời gian không chờ đợi ai. Tôi và Diên An giờ đã trở thành những người mẹ trẻ. Không hẹn nhưng thi thoảng ngày nghỉ, có dịp đưa con về ông bà ngoại chơi, chúng tôi lại gặp nhau. Nhà trong phố tầng cao chót vót, lối mòn xưa không còn. Chúng tôi gọi nhau không thể nghe rõ. Có quá nhiều trở ngại từ tiếng ồn, từ nhà cửa, và từ cả những bộn bề của chính chúng tôi và cuộc sống xung quanh. Lối mòn chỉ còn là kỷ niệm.
Nhưng tôi biết, cái lối mòn xưa ấy vẫn in đậm trong trái tim bạn tôi và tôi, như một dòng nước mát lành để chúng tôi vững tin bước tiếp trên những lối mòn khác của phố. Và thật giản dị để nhận ra rằng những gì vĩnh cửu không phải luôn hiện hữu trước mắt. Nó đi qua rồi, dấu vết vật chất không còn, nhưng một khi nó đã để lại được một lối mòn trong ký ức, trong tâm tưởng thì sức sống của nó không bao giờ phôi pha…
|
TTCT cảm ơn các bạn: Việt Tú, Trần Ngọc Vui, Thành Lê, Phan Quốc Cường, nguyen minhquan, Trần Thị Bích Thu,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận