<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Ngày vợ tui trở dạ, tui chỉ kịp đưa nàng vào phòng chờ sinh, rồi vội vã đi làm vì đã hẹn với đối tác, không thể bỏ qua. Dù đã dặn từ trước, nhưng sợ ông bà nội ngoại quên nên tui lấy giấy ra ghi vội tên con là Đào Duy Thực, dặn mọi người khi làm giấy chứng sinh thì cứ đưa cho người ta tờ giấy đó.
Vợ tui sinh mẹ tròn con vuông rất tốt đẹp, nhưng khi nhìn vào giấy chứng sinh tui giật mình khi thấy tên con là Đào Duy Thức, chứ không phải Đào Duy Thực. Thắc mắc với người làm giấy, thì bả cười cười nói rằng: “Thì tui nhìn cái tên ghi trong giấy, viết ẩu quá tui ngỡ là dấu sắc ai ngờ đâu là dấu nặng. Vả lại, bố tên là Thời, tưởng là đặt tên Thức (thức thời) cho ý nghĩa nên tui ghi vậy. Chớ nếu muốn thì tui làm lại cho”.
Nhìn tờ giấy mình ghi ẩu thật, với lại ngẫm thấy cũng hay hay, mà lời giải thích của bà bác sĩ cũng ngồ ngộ nên tui giữ nguyên cái tên là Thức.
Mỗi ngày đi làm về, vô thăm con, tui lại hỏi: “Thức thức hay ngủ em? (!)”. Rõ khổ, cái danh từ và cái động từ nó đồng âm đi liền nhau, nên khiến cho tui và mọi người hỏi cái câu đó nhiều khi cứ líu cả lưỡi lại.
Rồi một hôm, có ông bác họ (cũng tên là Thức) tới chơi mới hỏi cháu tên là gì. Xưng hô thay cho con, tui lúng túng chưa biết trả lời sao bèn đáp: “Dạ! Cháu nó tên giống ông nó đấy ạ!”. Hổng ngờ ổng hiểu sai ý, bèn thắc mắc: “Ấy chết, sao tên cháu mà đặt tên trùng với tên ông nội vậy?”.
Nén cười, tui cố gắng giải thích: “Dạ không, cháu nó tên giống ông ý ạ”. Lúc này làm bộ như hiểu ra, ổng nói: “À! Vậy sao! Ừ cái tên Ý cũng hay đấy” - “Ơ?!”. (À! Tui hiểu rùi, trong họ nhà tui cũng có một ông tên là Ý, nên câu nói của tui làm ông bác hiểu lầm là thế). Vậy là vẫn nhầm, tui chưa biết phải nói làm sao thì may có bà mẹ tui đi đến gỡ bí, giải thích giùm:
- Cháu nó không phải tên là Ý, nói bác thông cảm, cháu nó tên giống bác đó. Tê-hắt-ư-xê-sắc”. Rồi nhanh chóng bà giải thích luôn cái tích ra đời tên Thức đó cho ông bác tránh hiểu lầm mà tự ái. Sau rồi ông bác cũng hiểu ra mà cười phá lên vui vẻ.
Bây giờ thì thằng nhóc nhà tui đã được gần 1 năm tuổi, nhưng sau này khi lớn lên nếu ai hỏi về cái tên, ắt hẳn cu cậu sẽ còn có những kỷ niệm vui hơn nữa để kể với mọi người.
ĐÀO XUÂN THỜI (Nam Định)
Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận