Phóng to |
Cái đầu giàu tưởng tượng của tôi mách bảo rằng: Buổi sáng là một nàng xinh như mộng, rất thích kẹo sô-cô-la. Trái tim đầy “mộng mị” của tôi lại lên tiếng phải làm cái gì đó để tạo ấn tượng khó phai với nàng, may ra mới được làm quen!
Thế là tôi quyết định mua một hộp kẹo sô-cô-la nhỏ nhắn, xinh xắn, hơi bị ngon, gói trong một bọc giấy. Ngoài bao bì không quên nắn nót dòng chữ: “Tặng ai đó ngồi đúng vị trí này lớp sáng. Mong được làm quen! Ký tên: Kẻ si tình lớp chiều”. Tan học, tôi nấn ná ở lại thật trễ, âm thầm cho vào hộc bàn rồi hồi hộp ra về.
Chiều hôm sau đến lớp, việc đầu tiên của tôi là liếc vào hộc bàn xem có gì không. Tôi quá đỗi vui mừng khi thấy hộp sô-cô-la không còn nữa, nghĩa là “em” đã nhận quà. Bất ngờ hơn “nàng” còn gởi lại một bức thư. Tôi mở vội ra xem, những dòng chữ nắn nót: “Rất cám ơn người gửi quà, một anh chàng ga-lăng và... dễ thương! Cần phát huy! Mong được làm thân!”.
Tim tôi đập loạn xà ngầu, tôi cất kỹ mảnh giấy làm “vật chứng”. Cá đã cắn... câu! Và từ đó, những gói kẹo sô-cô-la được tôi mua thường xuyên hơn, chữ viết cũng nắn nót, bay bướm hơn, lời “tán tỉnh” cũng... “mùi” hơn, tất nhiên vỏ kẹo cũng nhiều hơn và đặc biệt, những “mảnh giấy hồi âm” cũng... dày hơn. Cho đến một ngày...
Một sáng cuối tuần, lớp có lịch lao động, tôi tranh thủ lúc nghỉ lướt qua hành lang lớp 11D1 buổi sáng để xem cô nàng của tôi xinh ra sao. Trời hỡi trời, một thằng đực rựa! Tôi rụng rời tay chân, thất vọng nhìn cái mặt... “đểu” của hắn mà tức... lộn ruột! Đợi giờ ra chơi, tôi quyết định “me” hắn để làm rõ trắng đen.
- Chào bạn, xin giới thiệu, mình học lớp 12D1 buổi chiều, ngồi đúng vị trí mà bạn ngồi!
Hắn cười cười đểu cáng:
- Xin chào nhà... Mạnh Thường Quân!
Cơn tức lên tới cổ. Tôi muốn “quai” cho nó một đấm, nhưng cũng chợt nhận thức được rằng mình nhỏ con hơn hắn, đành thôi!
- Thế mà tôi cứ tưởng... chỗ ấy là một cô gái!
Thế cậu rất thích kẹo sô-cô-la?
- Ồ không! Cô bạn ngồi cạnh tôi mới thích, còn tôi thì không!
- Thế sao hộc bàn của cậu luôn có vỏ kẹo?
- Là do cô ấy làm biếng nên bỏ thứ không “măm” được vào ngăn tôi, để tôi dọn, hiểu chưa anh bạn!
- Thế lâu nay cậu vẫn nhận quà?
- Tôi dùng quà Mạnh Thường Quân tặng lại nàng để tán tỉnh, vì tôi không có tiền để mua kẹo sô-cô-la. Nhờ vậy mà nàng đã nhận lời đi chơi với tui rùi đó! Cám ơn anh bạn tốt!
Cục tức lên tới đỉnh đầu. Nhưng xét cho cùng tại mình dại, không chịu tìm hiểu trước. Tôi cười gượng cho đỡ quê. Cái bản mặt hắn sao mà “đểu” thế không biết!
THƯỜNG VĂN (CLB Cười Quảng-Đà)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 428 (ra ngày 15-5-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận