- Có áo tiểu thư, mái tóc thề nào trong đó không? Ông làm tôi nhớ quá ngôi trường cũ có cây phượng vĩ hoa đỏ rực dịp hè. Không biết bây giờ cây phượng năm nào có còn, chắc phải gọi là lão phượng rồi!
- Tui e là sau mấy lần chỉnh trang, mở rộng, cây phượng chắc đã bị đốn bỏ. Người ta bảo loại cây “vô tích sự” ấy để làm gì choán chỗ? Cây gì chỉ cho hoa đỏ mùa hè để gợi nhớ, gợi kỷ niệm, chẳng đẻ ra tiền...
- Nếu theo cách nghĩ đó thì cây ngọc lan cho hương ngọc lan, chỉ giúp mấy bác làm thơ, viết nhạc. Cây bằng lăng cho những chùm hoa tím chỉ làm nhỏ con gái lãng mạn của tui hôm rồi đi phố về reo lên: hàng cây bằng lăng nở rộ hoa tím, tím cả con đường, đẹp tuyệt vời.
- Để đẻ ra tiền, tiền tỉ, có lẽ chỉ trồng cây sưa! Cây sưa có hoa không nhỉ? Hoa sưa màu gì, thơm cỡ hoa sữa không? Đương nhiên là phải có hoa rồi, nhưng chả ai để ý, cái cần là gỗ sưa, thế thôi! Nhưng cuộc sống đâu chỉ cần có tiền là đủ, cũng như cây không chỉ trồng để lấy gỗ. Không còn hoa phượng đỏ mùa hè, hương ngọc lan sau mưa, sắc tím bằng lăng gợi nhớ, cho thơ, cho nhạc, cho hồi ức, cho kỷ niệm thì cuộc sống cũng sẽ tẻ nhạt, thiếu sắc màu, hương vị lắm, ông ơi! Nếu thế lấy gì để hai thằng già ngồi hát nghêu ngao “mỗi năm đến hè...”?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận