Phóng to |
| Minh họa: Khang Lê |
- Con về, cha ơi!
- Bố bay, gọi gì mà nhỏ, tao không nghe thấy.
Giọng cha rờ rỡ niềm vui. Những lọn sóng loang ra theo mái chèo khỏa nước. Giọng cha rổn rảng khắp bến:
- Mày về sao không báo trước?
- Báo trước thì cha sẽ làm gì?
Cha cười, nụ cười phô hàm răng xỉn màu nước chè, nụ cười mà mỗi khi đi xa nhớ về cha tôi luôn cầu mong nó không bao giờ tắt trên khuôn mặt sạm màu mưa nắng. Cha neo thuyền, bước những bước chắc nịch trên bến sông. Cát sỏi xào xạo dưới chân tôi, chân cha. Tôi cau mặt: Cha đi vầy không rát chân sao? Ông cười hì: Nhằm nhò gì con!
Tôi đã càu nhàu, bực bội thậm chí cáu kỉnh bảo cha thôi đánh cá trên sông đi, già rồi nguy hiểm lắm. Chị Hai sốt ruột cũng nói ra nói vào. Nhưng cha nói cả đời tao sống với sông nước, chúng bay lớn lên cũng nhờ nó, đừng vì giờ được bay nhảy chút chút mà phụ nó. Ai phụ? Là vì lo cho cha chứ. Ông xua tay, bỏ ra ngoài. Vậy đó, ông bảo thủ theo kiểu của ông. Không là không, vậy thôi.
Chị Hai bảo thôi kệ, cậu yên tâm chị sẽ ra thăm cha thường xuyên. Nói vậy nhưng làm sao yên lòng đứa con nơi xa. Hai của tôi nhiều thiệt thòi. Hai không đến trường, không có bạn, không có tình yêu thương sẻ chia của người mẹ khi bước vào tuổi dậy thì. Mẹ bỏ đi khi tôi lên bốn. Hai, dù khoèo một bên tay, cũng phụ cha chăm tôi và làm đủ thứ việc nhà. Chữ nghĩa của chị chỉ đủ đọc được tờ báo, cỡ vừa đọc vừa đánh vần, nhưng ân tình chị dành cho tôi không sao kể xiết. Tôi học giỏi cứ băng băng mà tiến. Và mỗi lần tôi tiến lên là cha thêm còng lưng nhìn xuống mặt sông, còn chị thêm rất nhiều việc không tên khác. Tất cả chỉ vì cha bảo: Không có học, khổ lắm! Quyết tâm nóng rẫy của cha khiến có những lúc tôi có cảm giác mình chính là đại diện giấc mơ cho cả hai người thân yêu ấy. Cha gắn với con thuyền nhỏ. Nắng mưa gì cha cũng ở đó. Hai tôi làm đủ thứ lặt vặt đàn bà, tới bữa ra bến sông bắc tay lên miệng gọi cha. Lâu dần thành quen. Những thói quen ăn sâu vào tiềm thức không dễ gì dứt bỏ.
Tôi ra trường, đi làm. Tôi biền biệt trong bụi khói thị thành, trong cái mớ âm thanh hỗn độn chẳng bao giờ ngơi nghỉ của nhịp mưu sinh. Thỉnh thoảng tôi mới trở về, ghé chỗ nọ thăm chỗ kia. Dặn dò cha, nhắc nhở chị rồi lại ào đi. Nhiều khi cứ thấy mình tệ làm sao. Một người đàn ông tổn thương sâu sắc trong tâm hồn, một người con gái khoèo tay như trò trêu đùa của tạo hóa. Họ cứ lặng lẽ chờ đợi một chàng trai khỏe mạnh là tôi. Mà tôi thì đoảng, nhiều khi vô tâm.
Năm thứ ba đại học tôi từng dắt một cô gái về nhà. Gọi là bạn trước mặt cha nhưng thực ra chúng tôi đã yêu nhau. Phú khá xinh xắn nhưng mang cái tên đàn ông nên nhiều khi bị đùa thái quá. Tôi yêu Phú từ năm thứ hai, lẽ ra thì không. Phú gốc thành phố, bố mẹ cán bộ lại con một nên quen được nuông chiều. Tôi thừa hiểu hoàn cảnh của hai người khác xa nhau, nhưng không hiểu sao trước sự tấn công của nàng, tôi đã đổ. Rồi Phú nằng nặc đòi tôi cho về nhà. Nhà tôi chỉ có hai người, dễ thôi, nhưng vấn đề rốt cuộc lại nằm ở cô ấy. Cha tôi rất trầm ngâm trước sự hồn nhiên của Phú. Trầm ngâm ngay cả khi cô ấy nói: Sau này nếu chúng cháu lấy nhau, chúng cháu sẽ ở thành phố cùng bố mẹ cháu.
Vẫn biết nghề của tôi sau sẽ ở phố làm việc. Nhưng tôi sinh ra ở quê, lớn lên ở quê. Đâu phải người con nào cũng sẵn sàng rũ bỏ gốc gác vì tương lai. Hơn nữa chẳng có thằng con trai nào lại nghĩ sau này mình sẽ ở rể. Phú yêu tôi nhưng không hiểu rằng trong tâm thức tôi luôn đau đáu về cha mình, chị mình. Tôi nợ cha cả một cuộc đời, nợ cả quãng đời thanh xuân ông ở vậy nuôi con. Một người đàn ông sức vóc đâu phải ai cũng làm được như thế. Hôm chúng tôi chia tay nhau, mưa rấm rứt. Phú gào lên: Em đã làm gì sai? Tất nhiên Phú chẳng có gì sai cả. Nhưng lòng tự trọng của thằng đàn ông là cái gì đó rát ghê gớm. Thôi cứ đổ lỗi rằng chúng mình không hợp nhau. Nhiều cuộc chia tay người yêu người ta vẫn dùng nó làm một kết thúc an toàn, không bới móc đó. Thế cũng là xong một cuộc tình.
Cô gái thứ hai tôi yêu được vài tháng. Chiều mưa ngồi cà phê, không gian lãng xẹt khiến tôi muốn nổi hứng thử người yêu: chị gái anh bị khoèo tay, không hiểu sao nhà anh đời nào cũng phải có một người bị tật. Nói xong tôi vờ cúi xuống khuấy đường trong ly cà phê nhưng thực ra là kín đáo nhìn nàng. Rõ ràng là một sự thảng thốt tột cùng trong đôi mắt được tô vẽ cầu kỳ. Thế là lại một lần tôi tặc lưỡi: Thôi!
Thực ra ông nội tôi là ai tôi không biết. Họ hàng gốc gác bên nội ra sao tôi càng mù tịt. Cha tôi tứ cố vô thân, lưu lạc tới đất này thì gặp mẹ. Sức vóc vạm vỡ của chàng thanh niên khiến người đàn bà một con là mẹ buông lơi. Không đám cưới, không giấy hôn thú. Nhưng cha tôi vẫn nhận chị Hai làm con mình. Và cũng kể từ đó cho tới ngày mẹ tôi rời đi, cha luôn đối xử với Hai bằng cả tấm chân tình của người cha thương yêu con hết mực. Bên ngoại tôi thực ra mọi người đều rất tốt với cha con tôi, dù trong quá khứ họ hơn một lần phản đối cha. Dù sao thì bản chất con người không thể đánh giá qua vẻ ngoài được. Cha đã chứng minh được điều đó... Không biết bao lần ngoại chép miệng: Sao tao lại bạc phận đẻ ra nó? Nó ở đây là mẹ… Hồi bé tôi đã oán hận mẹ ghê lắm, nhưng khi lớn lên rồi, nhất là từ ngày đi làm, nghĩ tới mẹ, lòng tôi đã thấy yên ả hơn rất nhiều.
Cha hỏi:
- Lần này về không dắt đứa nào về giới thiệu nữa hả?
Tôi bảo:
- Con đi làm chưa đủ miếng ăn, yêu đương gì?
- Đừng nghĩ thế, không phải lúc nào thực tế quá cũng là tốt đâu con ạ. Hai tư tuổi rồi không có người yêu người ta bảo hâm đấy.
- Hâm mà nhẹ lòng cũng được cha ơi. Chứ vợ con rồi mà lại… Tôi không dám nói tiếp nữa. Cũng không hiểu loanh quanh sao lại trở về chuyện này. Cha thở dài:
- Chuyện của cha khác. Các con cũng đừng trách mẹ…
Tôi nghẹn lòng. Con có trách ai đâu cha.
Hai tấm tức bảo tôi: Em biết từ bao giờ? Sao cả em cũng giấu chị? Tôi ngồi yên chịu trận. Không giấu thì nói ra chuyện đó sẽ tốt hơn sao? Nói ra sẽ làm chị tổn thương hơn. Một người tổn thương là đủ rồi. Đủ những khinh khi dè bỉu thời thơ bé vì cái tay khoèo, vì điều tiếng mẹ bỏ nhà theo trai. Cha đã coi chị như chính đứa con mình dứt ruột sinh ra rồi cơ mà. Tôi bảo: Em không nói vì cha luôn luôn nói với em rằng chúng ta là một gia đình, bây giờ và mãi mãi về sau… Cha châm thuốc lào rồi hút sòng sọc. Khói phả ra mù mịt. Khói thuốc cứ luẩn quẩn trong gian nhà nhỏ. Hình như những tâm sự của cha cứ vón cục lại, rồi lại trôi vào. Tự nhiên tôi thương cha, thương chị đến quặn lòng. Rồi cha đứng dậy thủng thẳng: Nấu cơm sớm đi, tối cha còn ra thuyền.
Tôi lặng lẽ theo ông ra sông. Ánh trăng mờ mờ hắt xuống cả một bãi soi rộng mênh mông. Tiếng gáy của dế, tiếng côn trùng đan vào nhau tạo thành một dàn hợp ca rất riêng của đồng ruộng. Bên kia sông ánh điện hắt xuống vàng vọt. Cởi dây buộc thuyền ông thắp đèn. Thứ đèn thắp bởi chiếc ắc qui nhỏ không sáng lắm. Rồi ông lôi ra chai rượu. Thuyền cứ bồng bềnh mà trôi. Sông cứ thao thiết chảy. Hàng tre già in vệt sẫm trong ánh trăng lòe nhòe. Điện hắt xuống mặt sông loang loáng. Cha lôi trong cái giỏ tạp pí lù ra hai cái chén cáu bẩn. Rượu suông và hai người đàn ông. Tuyệt nhiên cha không hề thả câu quăng lưới. Ông cứ uống liền tù tì hết chén nọ đến chén kia. Chiếc đài cũ kỹ đang rọt rẹt tin tức. Cô phát thanh viên bằng chất giọng ấm áp đang nói về Ngày của Cha. Ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu, nó là ngày hôm nay. Vì ở phố người ta nhộn nhịp về nó nên tôi về nhà, định bụng sẽ mua tặng ông bộ quần áo, nhưng về cứ thấy ngượng ngượng sao đó. Một năm có 365 ngày mà chỉ quan tâm tới cha có một ngày theo trào lưu thì chẳng phải quá lố ư? Tôi nhìn cha, ông chẳng để tâm gì tới lời cô phát thanh viên đang nói. Tôi cũng dám chắc ông chẳng hề biết có một ngày dành cho cha trong năm. Ông không biết, mà có biết tôi dám chắc ông cũng chẳng thèm quan tâm. Còn tôi thằng con trai hai tư tuổi lớn lên từ đôi bàn tay thô kệch chai sạn kia, thì vẫn chỉ là một thằng con vô tâm. Trong ngôi nhà nhỏ mốc thếch rêu phong ở ven sông, cha con tôi bao năm nay sống với nhau bằng sự giản dị đến quê mùa. Nhưng ở đó, tôi thấy ấm áp hơn ngàn vạn lần phố thị.
Rượu vơi quá nửa ông bỗng cởi phăng áo nhảy ào xuống sông. Tôi hoảng quá, đứng bật lên: Cha ơi, cha ơi! Chiếc thuyền chòng chành, chòng chành. Sau tiếng ùm, nước bắn lên tung tóe. Tôi gào đến rách họng: Cha ơi, cha! Thằng con trai nông thôn lớn lên với ruộng rừng sông suối đứng chết trân. Trống ngực thùm thụp liên hồi. Cũng may chưa kịp la làng thì cha ngoi đầu lên khỏi mặt nước, giọng ông vui vẻ: Mát lắm, mày tắm không? Tôi gào lên: Cha lên đi, uống rượu rồi đừng tắm. Nhưng ông vẫy vùng chán rồi mới lên thuyền. Tôi làu bàu: Lần sau tắm, cha bảo con một tiếng, làm con sợ đứng tim luôn. Ông cười hè hè: Tao thử mày đó con. Sợ quá hả? Hết hồn hả? Đấy, không có cha thì đau một đời con à. Những tiếng cuối ông nhả ra chậm rãi. Tôi kêu lên: Hôm nay cha sao vậy? Ông cầm chai rượu đưa lên miệng tu ừng ực. Nước trên người ông nhỏ xuống tong tỏng. Ông ngồi bệt xuống lòng thuyền:
- Này con, tao đón mẹ chúng bay về được không?
Tôi như người đang đi bước hụt. Trái tim hình như ngưng lại vài giây. Lần này giống như là cha quẳng tôi xuống sông.
- Bà ấy giờ cũng tội. Lang thang… cũng không bình thường lắm… Thể nào hai đứa bay cũng nói… Nhưng con à, chúng mình là những thằng đàn ông nên rộng lượng một chút. Nói thật nếu được chọn lại, chắc bà cũng chẳng chọn vậy đâu. Mà nếu chọn được, cha cũng chọn mình sinh ra trong nhà giàu cho hai đứa bay sướng một đời…
Ôi cha! Người đàn ông một đời bị phụ bạc. Người đàn ông cả một đời lam lũ nuôi con, vậy mà nói về người đã mang nỗi khổ nhục đến cho mình giọng vẫn nhẹ tênh… Lần này không phải là cha, mà là tôi với phần chai rượu còn lại ừng ực tu. Rượu vào tới đâu biết tới đó. Bỏng rát. Và tôi cũng muốn nhảy xuống sông như cha vừa làm. Tôi thấy như sông đang đổ lũ về và thuyền chòng chành muốn lật.
- Chị mày phản đối dữ lắm. Nhưng con thì đừng nói gì hết. Cha chỉ muốn nói với hai đứa bay rằng cả đời tao đã chăm lo cho hai đứa trưởng thành. Con Hai thì nhà trai đã đặt cau trầu. Thằng chồng nó bé tẹo, nhưng có thế nó mới lấy đến chị mày, còn mày rồi cũng cuốn xéo về phố phường thôi. Xong hai đứa, tao muốn sống cho mình. Dù gì thì lúc tao còn là một thằng ăn mày, mẹ chúng bay đã cưu mang tao rồi còn sinh con cho tao nữa…
Ông nấc lên. Trời ơi cha khóc đấy ư cha? Sao con cũng thấy môi mình mặn thế?
Trăng vẫn ma mị, chơi vơi. Dàn âm thanh của ếch nhái, chẫu chuộc ộp oạp đến chói tai. Hai cha con nằm vật ra thuyền. Cùng khóc. Đom đóm lập lòe như ma trơi trên bãi. Trên cao xa vời vợi ngàn vạn vì sao cũng nhấp nháy hết mình. Cha ơi, có phải cha bảo rằng: Chúng mình là đàn ông, nên rộng lượng một chút, đúng không cha?
Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận