Nó móc tiền cho vay và dằn mặt: “Tao đếch tin thằng đần nào ghé tiệm của mày, mày sẽ phá sản vì bọn ngu đó chắc gì đã biết hết tên mấy cái bệnh lây qua đường tình dục. Nhưng mày vẫn phải trả đủ vốn lẫn lời. Thiếu một xu, đời mày tàn”. Lúc nó nói câu đó, tôi cười hề hề, vẫn tin rằng quán sẽ làm ăn ra trò khi mấy tay bác sĩ chưa tìm ra thuốc điều trị HIV.
Nhưng tôi nhầm. Và giờ thì phá sản.
Ngay lập tức tôi thu dọn đồ đạc, vứt mớ bao cao su ế ẩm vào sọt rác, xé mấy tấm hình bán nude của mấy ả người mẫu tóc vàng trên tường xuống. Vừa làm mấy việc đó vừa nghĩ xem mình sẽ đi đâu!
Để trốn nợ, tôi lên mạng tìm một căn hộ rẻ nhất có thể và lẩn đi vào giữa đêm.
Nơi tôi đến là một chung cư cũ xì - quá hạn sử dụng, nằm trên một con đường nhỏ đến nỗi không có tên trên bản đồ thành phố, bẩn kinh người, đầy chuột và toàn những con người lạ lùng phát ớn.
Bên cạnh căn hộ tồi tàn không ai dám ở (vì từng có ba người đến đây, thuê và tự tử) của tôi là căn hộ bà già người Hoa, sống cô độc với bầy mèo cái gọi đực rổn rảng vào mỗi đêm trăng.
Phòng đối diện là của mấy đứa sinh viên, nam nữ ở ghép, suốt ngày đánh bài và phân công nhau đi thuê đĩa phim chưởng. Chủ nhật thì bật nhạc inh ỏi từ 4 giờ sáng.
Thằng cha râu ria xồm xoàm, gầy tong teo như chơi thuốc phiện từ kiếp trước sống với con bồ phì nộn mê truyện ma cà rồng ở tầng dưới.
Lão thầy bói giả mù sống ở tầng trên, cứ ban đêm lại đi dọc hành lang chung cư săn thằn lằn để chế thuốc cho mấy mụ đồng bóng mê tín.
Tay chuyên viên tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên của phường, cứ hễ thấy tôi ở đâu cũng chạy lại, dúi vào tay mấy viên Postino, nói như thúc vào màng nhĩ: “Miễn phí. Giải pháp tránh thai trong vòng 72 giờ, đưa cho bạn gái cậu hộ tôi. Và trả lại tôi nếu cậu là… gay”. Nói rồi lão chạy về phòng 304 của mình như sợ tôi đuổi theo và trả lại.
Tầng thượng là “ổ” của con bé mặt non choẹt làm ở vũ trường, sáng nào cũng mặc áo ngủ chạy xồng xộc vào phòng tôi để xin kem đánh răng, mà chả bao giờ biết rằng cần phải gõ cửa và cảm ơn như một phép lịch sự tối thiểu…
Toàn là những kẻ gàn dở và lố bịch. Thật mắc cười!
Vậy thì tại sao tôi phải nhốt mình trong cái chung cư kinh dị này mà không làm một chuyến du lãng đến nơi nào đó tuyệt vời hơn?
Đúng cái hôm tôi tính chuồn khỏi chung cư, trốn luôn tiền thuê thì Cú tới, mang theo cây mã tấu và mấy con nhỏ trông dữ tợn. Tôi chưa kịp hiểu thế quái nào nó tìm ra được chỗ này thì bị nó tát cho một phát, chẳng đau là mấy: “Thằng chó! Hèn!”. Ngay sau đó là màn trình diễn võ nghệ của mấy con nhỏ đầu gấu kia. Tôi biết mình thật kém cỏi khi đánh không lại mấy ả đàn bà. Và rồi tôi không còn biết gì nữa…
Tôi mở mắt, thấy mình nằm trên một tấm nệm trắng và xung quanh là bao nhiêu thiên thần xấu xí. Lẽ nào những thiên thần trên thiên đường không đẹp như bấy lâu nay tôi hằng tưởng?
- Nhóc, tỉnh rồi hả? Ăn cháo đi này!
Tôi nhận ra giọng nói ngọng ngọng của bà lão người Hoa. Và sau đó tôi thấy những thiên thần xấu xí kia mỉm cười. Ra là mấy người ở chung cư… Sẽ thế nào nếu họ không quan tâm và không đưa tôi đi cấp cứu?
Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận