|
120 đôi uyên ương tổ chức đám cưới tập thể tại khu công viên tượng đài Bác Hồ ngày 12-12-2012 - Ảnh: Minh Đức |
Phóng to |
| Các sinh viên “5 tốt” TP.HCM đến báo công trước tượng đài Bác Hồ - Ảnh: Minh Đức |
Phóng to |
| Khu công viên tượng đài Bác Hồ là nơi tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ - Ảnh: Minh Đức |
| Ông Đặng Xuân Định, phó chủ tịch thường trực Hội Cựu chiến binh quận 1, tâm sự: “Thật ra, đâu có quy định nào bắt buộc về nghi thức dâng hương, dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ. Vậy mà, rất tự nhiên, nhiều người, nhiều nơi đã, đang và sẽ giữ thói quen đáng quý đó. Như Hội Cựu chiến binh của chúng tôi, lần nào tổ chức về nguồn cũng tới “báo cáo với Bác”. Dường như trong tâm thức người Việt vẫn có một nhu cầu được đến với Bác, như tìm về cội nguồn của sức mạnh, của niềm tin. Trên thế giới, hiếm có lãnh tụ nào được nhân dân từ em bé cho tới cụ già, khi vui cũng như khi buồn, khi chiến thắng hay tuyệt vọng cũng đều tìm đến như với Bác”. |
Những ngày cuối năm 2012, với đôi bạn trẻ Phạm Xuân Khánh và Phan Thị Thanh Huyền (ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM) thật bận rộn. Khánh - Huyền lên lịch chụp hình cưới. Quyết định thuê dịch vụ chụp ảnh cưới ở studio nhưng Khánh nhất định không nghe theo lời tư vấn của cơ sở dịch vụ tổ chức cưới hay mách nước của bạn bè.
Ai cũng bảo nên ra quận 7, quận 2 chụp khung cảnh đô thị hiện đại hay đến mấy quán cà phê sang trọng theo phong cách Tây phương chụp ảnh cho lãng mạn. Khánh không chịu. Khánh quyết chọn điểm chụp theo ý thích của mình: nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Thành phố, cảng sông Sài Gòn và quan trọng nhất là phải có công viên tượng đài Bác Hồ trước trụ sở UBND TP.HCM.
Chàng cựu sinh viên Học viện Hành chính quốc gia này luôn có cảm tình đặc biệt với khu công viên tượng đài Bác Hồ. Hồi còn đi học, cứ mỗi chiều cuối tuần, Khánh và nhóm bạn hay lang thang dạo mát ở đó. Những lần Khánh cùng bạn bè ngồi ở khu công viên trước tượng Bác đã được khách nước ngoài rủ chụp hình chung. Họ nói với Khánh là họ rất thích nhìn thấy nhiều người Việt Nam quây quần bên tượng Hồ Chí Minh một cách rất thân ái, vui vẻ.
Khánh chia sẻ: “Hồi còn làm bí thư Đoàn ở Công ty bảo hiểm Toàn Cầu, nhiều lần mình tổ chức cho các bạn đoàn viên, các anh chị trong công ty ra đây chơi. Thiệt tình là mình không biết chắc người tạc bức tượng này muốn gửi gắm điều gì, nhưng mình vẫn tin và nói với các bạn rằng mong ước lớn nhất của Bác là được vào thăm miền Nam.
Thế nhưng cho đến khi mất, ước nguyện đó vẫn không thành. Miền Nam nhớ Bác, cho nên đặt tượng Bác ở đây để mỗi lần dừng chân, người dân nào cũng thấy như Bác đã về đây, đang ngồi đây với mình vậy”.
Trời vừa hửng sáng. Bên công viên, ở cánh phải mé gần đường Pasteur, nhóm bảo vệ công viên đã sẵn sàng vào ca. Ca trực buổi sáng bắt đầu từ 7g nhưng anh Hoàng Hoài Điệp, nhân viên bảo vệ khu vực này, vẫn thường đi làm sớm hơn một chút để tận hưởng cảm giác bình yên ở nơi này. Làm ở Công ty Công viên cây xanh tròn 24 năm, anh Điệp là một trong số ít người đã gắn bó với khu vực này từ ngày công viên còn chưa có tượng đài Bác.
Đi vòng ra phía sau tượng đài, anh vạch cỏ, chỉ ra một tảng đá màu đen bóng. Trên mặt tảng đá là những dòng chữ mờ mờ, anh đọc, như đã thuộc lòng: “Công trình tượng đài Bác Hồ. Điêu khắc gia Diệp Minh Châu. Ngày khởi công 7-10-1990. Ngày hoàn thành 19-12-1990”.
24 năm làm bảo vệ khu công viên, 21 năm bảo vệ tượng đài, bao nhiêu du khách, bao nhiêu câu chuyện ấm lòng từ nơi đây, song anh Điệp nhớ một điểm chung nhất: Ai vào tới đây, bất kể người già hay trẻ, giàu hay nghèo, người nhà quê hay dân thành phố đều kính cẩn nghiêng mình khi đứng trước tượng đài Bác. Nhớ nhất là những đoàn cựu chiến binh. Có lần, một đoàn cựu chiến binh toàn là lính đặc công sáng sớm đã chạy xe đến. Người nào tóc cũng đã điểm bạc. Có người chống nạng, người thì yếu quá, đi phải có người dìu.
Những gương mặt in dấu thời gian ngước nhìn lên tượng Bác. Không có loa phát, không có micro, không có văn bản hay giấy tờ gì, cứ thế, lần lượt từng người trong đoàn đứng trước tượng Bác mà báo cáo với Bác những việc họ đã làm được trong năm qua, những điều còn đang ray rứt, những việc còn trăn trở với đồng đội mà chưa thể hoàn thành.
Cũng có những đoàn đi tìm hài cốt liệt sĩ, mới mờ sáng đã tìm đến. Họ tổ chức một lễ nho nhỏ, mang theo hương, hoa bày biện trước tượng đài. Với anh Điệp, xúc động nhất là khi nghe những lời khấn nguyện. Một buổi sáng nọ, có người phụ nữ một mình tìm tới thắp nhang, lời khấn nguyện lan theo ngọn gió sớm: “Cả đời mẹ đã đi tìm em để mang em về mà không gặp. Nay mẹ mất rồi, chỉ còn mình chị đi tìm. Hôm nay, trước lúc lên đường, con xin đến đây báo với Bác, mong Bác chỉ lối soi đường”.
Quy định ở công viên là không được thắp hương, khuôn viên công viên cũng không hề bố trí bát hương nào, thế nhưng rất nhiều người, nhiều đoàn vẫn giữ thói quen mang hương tới thắp. Có người tự mang bát hương theo, có người khấn nguyện xong lại mang hương cắm vào chậu hoa hay bụi cỏ. “Ban đầu tụi tui có nhắc nhở, nhưng sau thấy đó cũng là một nhu cầu, một niềm tin và trên hết là sự thành kính đối với Bác nên anh em bảo vệ chỉ để ý đợi đến khi bà con thắp nhang xong, ra về rồi mới kín đáo gom lại một chỗ” - anh Điệp chia sẻ.
Nhìn thấy tình cảm người dân dành cho Bác Đã mười năm kể từ ngày nhà điêu khắc, họa sĩ Diệp Minh Châu ra đi. Thế nhưng, nhắc về những ngày cùng cha tạc bức tượng đồng Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc năm 1951 - bức tượng hiện được đặt tại khu công viên trước trụ sở UBND TP.HCM, cô Diệp Trần Tuyết Sơn, con gái cố họa sĩ Diệp Minh Châu, vẫn còn nhớ mãi: “Đó là vào năm 1990, ba tôi đã ngoài 70 tuổi. Khi biết TP.HCM đã chọn phác thảo của mình để làm tượng đài đặt trước trụ sở UBND TP.HCM, ông nhanh chóng bắt tay vào làm với tất cả sự say mê và trách nhiệm. Mấy cha con tôi thuê một sân của Nhà văn hóa Thanh niên để thi công. Lớn tuổi rồi mà ba tôi vẫn tự mình thoăn thoắt leo lên, leo xuống để tỉ mỉ làm từng chi tiết. Có bữa, mấy cha con say sưa làm rồi ăn cơm hộp bên lề đường luôn. Tôi còn nhớ ba nói với chị em tôi: “Làm tượng cần nhất phải làm sao cho bức tượng có hồn chứ không phải chỉ có hình”. Tác phẩm nào cũng vậy, ông làm cho tới khi nào có hồn thì ông mới giao. Vì thế, ba tôi thường giao tác phẩm trễ hẹn. Khi bức tượng đã được đặt trong công viên, ba tôi cũng thường hay ra đó. Ông rất vui khi thấy tác phẩm của mình được người dân yêu quý. Mãi những năm cuối đời, khi bệnh đã nặng, thời gian nằm ở bệnh viện, ông vẫn bảo chị em tôi đẩy xe lăn cho ông ra công viên để được nhìn thấy Bác Hồ - nói đúng hơn là để nhìn thấy tình cảm mà người dân dành cho Bác”. |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận