Trạng cười Việt Nam<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Chữa bệnh cho nhà giàu
![]() |
- Một bữa ông ăn được mấy bát?
- Thưa thầy chỉ được 2 bát.
- Ngày ông ăn 5 hay 6 bữa?
- Thưa chỉ có 5 bữa.
- Có ăn được thịt gà, thịt bò không?
- Thưa được, nhưng ăn không thấy ngon.
- Thôi được rồi, ông về đi rồi sáng mai đem tiền đến lấy thuốc. 3 quan, uống 10 ngày.
Buổi chiều Xiển bảo học trò lấy cám rang trộn với mật, viên lại thành 30 viên, phơi khô cho vào lọ. Sáng hôm sau anh nhà giàu đến, Xiển đưa thuốc và dặn:
- Mỗi ngày uống 3 viên: sáng 1 viên, trưa 1 viên, chiều 1 viên. Uống liền trong 10 ngày. Trong khi uống thuốc phải kiêng mọi thứ, chỉ được húp cháo hoa loãng. Nếu làm sai là bệnh không khỏi được. Hết thuốc, đến xem lại.
Lão nhà giàu về rồi, học trò Xiển hỏi:
- Sao chỉ có cám rang trộn mật mà thầy lấy đắt thế? Xiển đáp:
- Cám trộn mật chỉ đáng 1 tiền, nhưng chẩn bệnh cho đúng, trị thuốc cho trúng và lấy tiền của bọn nhà giàu thì đáng trên 3 quan cơ.
Học trò lại hỏi:
- Bệnh gì mà thầy lại trị bằng cám rang trộn mật?
Xiển trả lời:
- Bọn người giàu họ ăn nhiều, làm ít nên sinh đầy bụng. Chỉ cần nhịn đói húp cháo loãng 10 ngày là khỏi. Cám rang trộn mật chỉ là thuốc tâm lý thôi.
Sau 10 ngày, quả nhiên lão nhà giàu đến khai đã hết bệnh, thèm ăn lắm rồi và cứ khen mãi thuốc của thầy hay.
Cái mũi thính
Trời mưa dầm, quan án đang ngồi ngáp dài giữa công đường và nhớ chất cay, thì có tiếng gõ cửa. Quan dõng dạc nói:
- Cho vào! Một thầy phán nhẹ nhàng bước vào rồi đặt xuống bàn trước mặt quan một chai bố loại hảo hạng với vài chục chiếc nem chua. Mắt quan sáng lên:
- Thầy giỏi thật! Sao thầy biết?
- Dạ, bẩm quan lớn, có gì đâu, con đánh hơi thấy quan lớn đang ngồi buồn và lạt miệng.
Từ đó cái tài đánh hơi của thầy phán được quan án tin cẩn và ngày càng tín cẩn cao. Có món nào béo bở, quan án đều giao cho thầy phán xử lý. Còn thầy phán không chỉ thường xuyên đem chất cay cho quan án mà cả “chất đồng” và “chất gái” nữa. Rồi bẵng đi một thời gian, không thấy bóng thầy phán lui tới, quan án thân hành đi tìm:
- Cái mũi thầy hết thính rồi sao?
Thầy phán xoa tay cười cười:
- Dạ, vẫn thính lắm đấy chứ ạ! Có điều con đánh hơi thấy quan lớn bị dân kiện, sắp phải ra tòa nên buồn buồn, không muốn đến chỗ quan lớn nữa!
Chó ăn cháo
Khách đến chơi, chủ nhà vồn vã mời cơm. Bụng đói meo, nhưng khách từ chối:
- Không dám, tôi mới uống rượu ăn thịt chó ngoài hàng. Xin bác để khi khác.
Khách nói thế, nhưng chủ nhà vẫn làm cơm rượu thết đãi. Mời năm lần bảy lượt, khách mới nâng chén. Từ sáng đến giờ chỉ có vài bát cháo loãng vào bụng, nên rượu ngon, khách mới làm vài chén đã say mèm, rồi nôn mửa thốc tháo. Khách mửa ra toàn cháo. Chủ nhà thấy thế hỏi:
- Bác mới ăn thịt chó ngoài làng kia mà, sao mửa ra toàn cháo thế này?
- Ờ! Ờ, có lẽ con chó ấy ăn cháo đấy!
Râu cơm
Có một anh nghiện rượu nặng, nhưng bị vợ cấm. Anh ta chỉ được uống khi nào nhà có khách. Hai vợ chồng đã nhiều lần to tiếng cãi nhau về chuyện rượu. Đã có lần anh ta giả bỏ nhà ra đi, để dọa vợ. Song chị vợ vẫn giữ cứng, không cho uống.
Một hôm thèm quá, anh ta ra đường đón khách quen để mời. Nhưng toàn gặp những người lạ mặt mà xem ra những người lạ mặt cũng chưa thấy ai có tướng nghiện rượu.
Cuối cùng anh ta thấy có một người rậm râu, đỏ mặt; anh ta nghĩ chắc là người nghiện rượu, liền mời về và bảo vợ dọn cơm ăn. Vợ dọn cơm bưng ra mời khách có kèm theo một chai rượu. Anh ta hí hửng mừng lắm. Nhưng ông khách chỉ chai rượu, nói:
- Xin lỗi, ông bà có lòng mời, tôi chỉ xin ăn cơm, chứ không biết uống rượu.
Ông khách vừa nói xong, chị vợ liền xách chai rượu vào nhà cất kín. Anh nghiện rượu tức lắm, nói:
- Tưởng là râu rượu, ai ngờ râu cơm!
TTC
Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận