Ta sẽ thấy từ câu chuyện này, chữ hiếu được Chử Đồng Tử nêu gương chính là dành cho cha mình cái tốt nhất có thể. Tiên Dung cảm được sự hiếu thảo của người con tên Chử Đồng Tử mà trao gửi tình yêu để chàng thành phò mã!
Nay, chữ hiếu được người ta bàn và thêm vào “thời @” để có tính thời sự, nhưng vẫn không ngoài việc “thờ cha, kính mẹ”. Thờ không phải chỉ lúc chết mới cúng giỗ linh đình mà phải thương, kính ngay từ thuở người còn sống. Kính vì ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục ví tựa “Thái sơn”, tựa “nước trong nguồn chảy ra”. Đỗ Trung Quân thì khẳng khái ví quê hương như là mẹ. Và mỗi người chỉ một, nên phải nhớ, nhớ để “lớn thành người”.
Mỗi lần nhắc tới ơn cha nghĩa mẹ, thì y như rằng ta có lớn bao nhiêu, có già lụm cụm cũng trở thành trẻ con, rồi nước mắt ngắn dài, thương và xót. Thương vì cái ơn quá lớn chưa có đền đáp được bao nhiêu, xót vì có lúc nghịch ngợm, và có khi đã từng là... nghịch tử, cãi cha mắng mẹ! Người ta nói xã hội xuống cấp về đạo đức, lòng người trở nên vô cảm, lạnh lùng, nhưng nếu quả tình họ vô cảm, lạnh lùng với cả cha mẹ mình thì... chẳng còn gì để nói.
Đau lòng quá đi chứ, nhưng tiếc là cái điều đau lòng ấy thời nay sao nhiều quá, báo chí vài ba bữa lại có tin con cái ngược đãi cha mẹ...
Trong cuộc sống mỗi ngày, mong sao sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương hiếu hạnh của các bạn trẻ. Cố gắng sống tốt, sống có ích cho bản thân và xã hội chính là cách đền đáp công dưỡng dục các bậc sinh thành có ý nghĩa nhất... Được như vậy, mới khỏi ngậm ngùi xót xa, khi bất chợt nhận ra mình đã vô tình vong ơn bội nghĩa hai vị người thân có tầm quan trọng nhất đã tạo nên hình hài và cuộc sống của chính mình...
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận