<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Bữa cơm đầu tiên sau ngày cưới. Tôi háo hức trổ tài: nào đậu cô-ve xào, nào cá thu chiên, cả canh chua cá lóc nữa. Nào ngờ, rốt cuộc, anh xã chỉ ăn mỗi món đậu xào. Hỏi ra mới biết là do cá chiên hơi cháy, anh bảo như thế sẽ rất dễ gây ung thư. Còn canh, với anh thì quá mặn. Hic, thật là oan Thị Kính, bởi tôi là dân miền Trung nên ăn đậm đà hơn, thế mà anh kiên quyết không ăn.
Buồn, nhưng rút kinh nghiệm xương máu, hôm sau, tôi quyết định dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho chồng: bánh mì ốp la kèm lạp xưởng. Thế nhưng, sáng đấy, vừa thấy tôi mang bữa sáng ra, chưa kịp nếm, anh đã lắc đầu bảo không ăn vì lạp xưởng là món đại kị của anh. Sau này, tôi còn được biết anh không bao giờ ăn hạt dưa, xúc xích, đồ hộp. Lý do là những loại này có nhiều chất bảo quản, không tốt cho sức khỏe...
Tôi vờ cãi bướng là ăn ít không sao, thì anh đọc rõ từng thành phần trong đó, chất nào là chất bảo quản, chất nào dễ gây ung thư... khiến tôi “đầu hàng”. Có khi thấy tôi xịu mặt, giận dỗi khi không được ăn món ngon yêu thích, anh an ủi: “Nếu em thích, em có thể ăn nhưng anh không ăn đâu”. Làm sao vui vẻ khi ăn một mình, còn người kia ngồi nhìn chứ!
Đó là chuyện ăn, còn chuyện uống cũng là một vấn đề nan giải. Chồng yêu của tôi bảo, nước đóng chai dù sao cũng không tốt bằng nước mình tự nấu, mặc dù đã được khử trùng, nhưng vẫn còn những vi sinh. Minh chứng, anh đưa ra là trên cơ quan anh, thùng nước đóng chai để qua Tết bây giờ đã lên meo xanh. Nhưng nước lọc nấu không được để lâu quá 2 ngày, sẽ không tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, hầu như mỗi ngày, tôi phải cặm cụi nấu thêm nồi nước để uống.
Con mắt nhà hóa học của anh không tha cả chuyện trang điểm của tôi. Anh có thói quen cầm tay tôi đi dạo, thỉnh thoảng còn hôn lên bàn tay thể hiện tình cảm. Tôi cũng rất thích cảm giác đó. Nhưng mỗi lần, khi thấy tôi thoa kem chống nắng, anh tỏ ra ngần ngại khi cầm tay tôi, và nếu có cầm (sau khi bị tôi lườm, nguýt, giận...) thì không bao giờ dám hôn lên tay tôi nữa. Những lúc đó tôi thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng biết làm sao được, hóa chất mà!
Tôi dở khóc dở cười vì bệnh nghề nghiệp của chồng thế đấy!
VỢ LẮM LỜI
Tuổi Trẻ Cười số 435 (01-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận