10/10/2013 17:42 GMT+7

"Cho tôi mượn máy ảnh để chụp cho đồng chí một kiểu"

KHẮC TUẾ (nguyên đoàn trưởng Đoàn ca múa quân đội)
KHẮC TUẾ (nguyên đoàn trưởng Đoàn ca múa quân đội)

TTO - Thật may mắn và hạnh phúc cho tôi đã nhiều lần được gặp và phục vụ anh Văn - Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

MK98ycYF.jpgPhóng to
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhạc sĩ Văn Cao lúc sinh thời - Ảnh tư liệu.

Lần đầu tiên tôi được đến nhận nhiệm vụ làm phiên dịch cho anh Văn. Tôi thực hiện đúng như điều lệnh đã học: Khi bước vào gặp Đại tướng tổng tư lệnh, tôi bước tới đánh hai gót chân vào nhau, giơ tay chào, miệng đồng thời: "Báo cáo Đại tướng, tôi có mặt”.

Tôi chờ một gương mặt nghiêm nghị kèm theo câu trao nhiệm vụ như điều lệnh đã quy định. Không, Đại tướng thân tình, niềm nở, đưa tay đặt nhẹ lên vai tôi: "Nào, cậu hãy ngồi xuống đây đã”. Dây thần kinh tôi chùng hẳn xuống, sao Đại tướng lại thân tình, giản dị như vậy? Đại tướng hỏi tôi: "Cậu sang học Triều Tiên bao lâu?". Cảm thấy cách xưng hô là Đại tướng không hợp trong lúc này, tôi: “Thưa thủ trưởng, em học bốn năm ạ”.

Đại tướng bảo:"Ta sẽ đón đoàn đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Triều Tiên do Đại tướng, Bộ trưởng quốc phòng Kim Txang Bông dẫn đầu, sang dự lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quân đội ta, cậu có nhiệm vụ làm phiên dịch giúp tôi". Sau đó, Đại tướng tìm hiểu về phong tục tập quán của người Triều Tiên. Tôi ngồi bên cạnh Đại tướng, thật ấm cúng, thân tình.

Vào một buổi sáng mùa đông 1964, tôi ngồi trên xe giữa hai Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Kim Txang Bông. Tôi đã dịch trung thực với những câu nói giao đãi giữa hai ông, hai ông nói sao tôi dịch vậy chứ không có chữ thưa đồng chí, đồng chí ấy nói rằng, tôi cũng thể hiện đúng phong thái và ngữ điệu trong câu nói làm hai ông nhanh chóng gần gũi nhau. Có lúc cả hai ông đều vui vẻ hài lòng và vỗ vai tôi: "Lém quá!".

Sau đó, trong bữa tiệc do Bác Hồ chủ trì, có các vị trong Bộ Chính trị và tướng lĩnh của hai bên. Bác Hồ không cần đến phiên dịch và Người chỉ nói một câu: "Nếu là tướng lĩnh thì hãy cầm đũa xung phong!". Bữa tiệc đó, đối với tôi, Đại tướng đã chăm chút từng tí một, liên tục gắp món ngon cho tôi.

Hôm tiễn đoàn bạn ra về, có một sự trục trặc ở sân bay Gia Lâm nên chưa thể tiếp nhận khách được, cả đoàn bạn sốt ruột ra vào đứng chờ, trong khi đó các cán bộ của ta tỏ ra lúng túng không biết xử lý ra sao. Đại tướng đến trước đồng chí trung tá, phóng viên nhiếp ảnh của bạn: "Này đồng chí, cho tôi mượn máy ảnh để chụp cho đồng chí một kiểu, vì phóng viên nhiếp ảnh thì chả bao giờ có ảnh của mình".

Đồng chí phóng viên bạn trao máy ảnh cho Đại tướng và tỏ vẻ rất ngạc nhiên về động thái này. Đại tướng dắt đồng chí đó ra đứng cạnh một cây cảnh rồi thao tác rất thành thạo, nâng máy ảnh lên chụp. Đây là một hiện tượng đặc biệt đối với người Triều Tiên nên tất cả đoàn bạn xúm lại xem . Thấy các bạn có vẻ lấy làm lạ lẫm, Đại tướng liền giải thích: "Xưa kia tôi đã từng làm báo và từng có ảnh đăng báo".

Đại tướng tiếp tục kể chuyện cho đến lúc có tín hiệu ở sân bay báo đã có thể nhận khách. Sự kiện này đối với bạn là một kỷ niệm sâu sắc, còn đối với các cán bộ trong ban tổ chức của ta là một bài học về cách ứng xử linh hoạt với những sự cố đột xuất phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Một lần nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác địch vận đối với quân đội Nam Triều Tiên trong Chiến dịch Mậu Thân năm 1968, từ chiến trường miền Nam ra, tôi vinh dự được đến báo cáo với Đại tướng. Sau khi nghe báo cáo xong, Đại tướng ân cần thăm hỏi tỉ mỉ về tình hình gia đình và gọi thiếu tướng Lê Hiến Mai - phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đến yêu cầu điều tôi trở lại làm nghệ thuật đúng ngành nghề đã học, không làm tréo ngành tréo nghề nữa.

Sau khi tôi trở về Đoàn ca múa TCCT công tác, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quân đội, tôi đã chỉ đạo xây dựng một chương trình hoành tráng, trong đó có tiết mục ca múa lớn: "Sáng tiễn Bác ra đi, chiều tất cả ra chiến trường". Hôm biểu diễn ở Hội trường Ba Đình, Đại tướng đã xem và khóc vì quá xúc động bởi tiết mục này.

Khi giữa chừng nghỉ 15 phút, Đại tướng gọi tôi xuống khu khán giả chân thành nói: "Tiết mục của cậu nói về Bác hơi nặng và hơi thật, cậu làm tôi khóc đấy, chữa bớt đi được không?". Tôi thành thật báo cáo với Đại tướng: "Thưa thủ trưởng, nếu em chữa đi mà thủ trưởng không khóc nữa thì coi như bỏ".

Đại tướng cười đôn hậu, nhẹ nhàng vỗ vai tôi: "Thôi tùy cậu, à mà này, nhớ mang vào quê Bác diễn cho đồng bào xem đấy nhé!". Lời dặn của Đại tướng làm tôi sững người, một con người ân tình và vì dân xiết bao!

KHẮC TUẾ (nguyên đoàn trưởng Đoàn ca múa quân đội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên