Người dán mẩu quảng cáo này là một nam sinh tên Hàn Phi, sống ở phòng 403 ký túc xá. Trong một khoảng thời gian ngắn, tin này đã trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người trong trường.
Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Thanh |
Hàn Phi, một kẻ không có chút tiếng tăm, hắn đang làm cái trò quái gì vậy? Chuyện hóa ra là thế này, Hàn Phi nhận thấy trong khi những người anh em ở cùng ký túc xá ngày ngày quàng tay bạn gái hết đi vào rồi đi ra, anh chỉ có mỗi một công việc là nhường chỗ cho họ, vì vậy anh cảm thấy rất bất công. Sau này, anh cũng có thích một cô gái, điên cuồng theo đuổi, ai dè cô ta chẳng đồng ý mà còn nói rằng: “Người như anh, có cho, tôi cũng chẳng cần”. Tình yêu của mình không ai muốn, Hàn Phi trong lúc tức giận liền dứt khoát mang nó cho thuê, thế là anh đã dán mẩu quảng cáo đó.
Vốn dĩ Hàn Phi chỉ muốn xả giận một chút, anh cũng chẳng hi vọng sẽ có người con gái nào tìm đến. Ai ngờ thực sự có người tới vì mẩu quảng cáo ấy. Đó chính là hoa khôi của trường Tiêu Vũ Hạm. Điều này trong phút chốc lại trở thành tin hot nhất trong trường.
Tiêu Vũ Hạm đang cãi nhau với người yêu là Tiền Minh. Hai người giận dỗi, không thèm nói chuyện với nhau. Tiền Minh còn cố ý ăn cơm cùng với người con gái khác. Tiêu Vũ Hạm vốn quen được nuông chiều khi nhìn thấy cảnh đó vừa tức vừa hận. Đúng lúc Hàn Phi lại dán mẩu quảng cáo ấy thế là trong lúc kích động, cô giật ngay mẩu quảng cáo xuống, trong lòng thầm nghĩ: “Tiền Minh, anh không biết trân trọng tôi, tôi sẽ để người khác trân trọng cho anh xem”.
Hàn Phi may mắn một lần được yêu hoa khôi, đó là điều từ trước tới nay anh không dám nghĩ đến. Nếu yêu thì phải yêu giống thật, cho dù đó chỉ là thứ tình yêu cho thuê, nên anh đem hết tâm trí để yêu cô. Mỗi ngày, anh đều dậy rất sớm, mua đồ ăn sáng mang đến cho Vũ Hạm. Sau đó, anh đứng dưới tầng một ký túc xá nữ hét to tên Tiêu Vũ Hạm giống như bất kỳ người con trai nào đang yêu say đắm. Tiêu Vũ Hạm luôn lười biếng đáp lại “Đợi một chút”, sau đó cô chạy xuống lầu, quàng tay Hàn Phi, rồi thân mật cùng anh đi ăn sáng. Lúc đó, cho dù đang viêm màng túi nặng nhưng Hàn Phi vẫn cắn răng mua cho Tiêu Vũ Hạm món ăn mà cô yêu thích nhất, trong khi bản thân anh chỉ ăn mì gói. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô, anh còn cảm thấy vui hơn lúc mình được ăn.
Thật trùng hợp, trong thời gian Hàn Phi cho thuê tình yêu lại có cả sinh nhật của Tiêu Vũ Hạm. Đây quả thật là ngày lễ hiếm có đối với những cặp đôi. Nhưng Hàn Phi rất lo lắng. Tặng hay không tặng hoa? Đây rốt cuộc cũng chỉ là một tình yêu cho thuê, tặng hoa hồng dường như không hợp lý cho lắm nhưng tặng hoa khác thì anh lại không thích, nghĩ tới nghĩ lui khiến đầu anh muốn nứt cả ra. Cuối cùng, Hàn Phi dùng gần một nửa tháng sinh hoạt phí mua cho Tiêu Vũ Hạm một con chuột túi nhồi bông vô cùng xinh xắn, trong cái túi phía trước bụng chuột túi mẹ còn có một chú chuột túi con thò đầu ra, trông rất dễ thương.
Sinh nhật, Tiêu Vũ Hạm nhận món quà của Hàn Phi, cô rất vui mừng. Ôm chặt chuột túi mẹ, cô áp mặt mình vào mặt nó, dáng vẻ trông dễ thương hơn cả chú chuột túi. Hàn Phi thấy cô như vậy thì rất đỗi hạnh phúc. Trong tiệc sinh nhật, rất nhiều bạn học vừa hát vừa quậy. Anh cũng uống rất nhiều, cùng họ quậy một trận tưng bừng. Nhưng anh chợt nghĩ rằng những ngày tháng vui vẻ thế này có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, tim anh cảm thấy nhói đau. Anh tự nhủ: Mình đang cho thuê tình yêu, việc gì phải đau khổ cơ chứ? Có vài ngày thế này trong đời đã rất tốt rồi. Tuy vậy, Hàn Phi rõ ràng đã có một tình cảm đặc biệt với Tiêu Vũ Hạm. Anh luôn chú ý đến mỗi câu nói, mỗi cảm xúc, mỗi nụ cười của cô. Lúc anh ngủ, trong đầu anh toàn là hình bóng cô, Hàn Phi cũng không biết mình phải làm gì nữa.
Tối đến, lúc quay lại trường, Tiêu Vũ Hạm bảo Hàn Phi cùng mình đi dạo ven hồ. Ánh trăng trắng bạc như nước, phủ lên vạn vật, hai người lặng lẽ bước đi. Hàn Phi muốn nói với cô một điều nhưng không biết mở miệng như thế nào. Chính vào lúc đó, họ nhìn thấy từ phía xa có người đang cầm bó hoa tươi tiến lại. Lúc người đó đến gần thì hai người nhận ra Tiền Minh. Anh ta liếc một cái thật lạnh lùng về phía Hàn Phi, ánh mắt ấy như đang muốn bóp nát Hàn Phi vậy.
Tiền Minh tặng bó hoa cho Tiêu Vũ Hạm và trịnh trọng nói với cô: “Sinh nhật vui vẻ! Chúng mình đừng giày vò nhau nữa. Anh biết hôm nay em nhất định sẽ tới nơi đây. Cảnh đẹp và sự lãng mạn nơi này vốn thuộc về chúng ta. Em biết anh yêu em, em cũng yêu anh mà!”. Tiêu Vũ Hạm nhào vào vòng tay Tiền Minh, vừa đánh vào ngực anh ta. Tiền Minh ôm chặt lấy cô và dìu cô bước đi. Hàn Phi thở dài rồi trở về ký túc xá.
Những ngày tiếp theo, Tiêu Vũ Hạm lại tiếp tục thành đề tài bàn tán khắp trường. Bên cạnh cô không phải anh chàng lọ lem Hàn Phi nữa mà đổi lại thành hoàng tử bạch mã Tiền Minh. Tuy vậy, mỗi sáng, Hàn Phi vẫn đi đến trước ký túc xá nữ, ngốc nghếch nhìn lên cửa sổ phòng Tiêu Vũ Hạm, anh dường như đang chờ đợi điều gì. Thế là tình yêu của anh một lần nữa lại trở thành hàng ế. Anh thề sẽ không bao giờ làm cái việc ngốc nghếch cho thuê tình yêu một lần nữa. Anh nhận ra rằng việc cho thuê tình cảm chỉ mang lại khổ đau.
Một ngày cuối tuần, Hàn Phi nằm bẹp ở ký túc xá thì cửa phòng bỗng nhiên nhè nhẹ mở ra. Người bước vào là Tiêu Vũ Hạm. Cô nhìn thẳng vào anh và nói: “Tình yêu của anh còn cho thuê không?”.
“Không!” - Câu trả lời của Hàn Phi lần này rất dứt khoát - “Tình yêu của tôi đã dành cho một người khác, chân thành xin lỗi”.
“Có thể cho tôi biết anh đã dành tình yêu ấy cho ai được không?”.
“Không!” - Hàn Phi tỏ vẻ không muốn tiếp chuyện Tiêu Vũ Hạm nữa.
Tiêu Vũ Hạm lấy ra một mảnh giấy, nhẹ nhàng đọc: “Nếu có thể yêu em, anh sẽ khiến mỗi ngày trong đời em trở nên tuyệt vời. Nếu có thể yêu em, em sẽ là người duy nhất đối với anh. Nếu em thực sự yêu anh, hãy đến giá sách số sáu nhăm, tìm đáp án trong quyển sổ đẹp nhất ở ô thứ bảy từ dưới lên”.
Hàn Phi khựng người lại, im lặng hồi lâu rồi hỏi bằng một giọng run rẩy: “Em đã tìm thấy đáp án rồi?”. Tiêu Vũ Hạm gật đầu, rồi lấy ra một quyển sổ đưa cho anh. Anh đón lấy và nhìn. Đó là một quyển sổ được làm thủ công, trên trang bìa có vẽ hai trái tim lồng vào nhau. Anh mở nó ra, mỗi trang trong cuốn sổ đều vẽ một trái tim, trong trái tim viết đầy chữ, ghi lại mỗi hành động mỗi cử chỉ của Tiêu Vũ Hạm: cô thích ăn gì, thích đồ trang sức thế nào, hôm nay cười mấy lần, tại sao cười, tất cả đều vô cùng tường tận. Hơn nữa, mỗi trang đều có kẹp một bông hoa khô, đều là những hoa hồng nhung đỏ rực.
Thì ra, trong quá trình tiếp xúc với Tiêu Vũ Hạm, Hàn Phi không tự chủ được và đã phải lòng cô nhưng không dám bày tỏ. Mỗi ngày anh lén lút ghi lại hoạt động của cô, mỗi ngày anh tặng cô một đóa hoa hồng. Sinh nhật cô, anh đem tất cả những thứ đó giấu vào trong một góc vắng người ở thư viện. Sau đó anh viết một mảnh giấy, đặt vào cái túi trước bụng của chuột túi con và hi vọng cô có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của anh, không phải là thứ tình cảm cho thuê.
Tiêu Vũ Hạm từ lâu cũng đã bị Hàn Phi làm cho cảm động. Anh rộng lượng, luôn bao dung sự tùy hứng của cô. Anh rất chu đáo, luôn quan tâm cô từng li từng tí, đặc biệt là bữa sáng nóng sốt mỗi ngày, đó đều là những việc mà trước đây Tiền Minh chưa bao giờ làm cho cô. Tiền Minh là hoàng tử bạch mã của trường, bên cạnh anh chưa bao giờ thiếu con gái, không có cô chỉ là có chút mất mặt chứ hoàn toàn không phải là mất đi một người bạn gái. Tiêu Vũ Hạm tưởng rằng tối sinh nhật anh sẽ bày tỏ với cô nhưng đợi mãi không thấy anh nói gì, cô bèn kích động anh bằng cách cố ý đi cùng Tiền Minh. Tuy vậy, mỗi sáng cô đều đứng sau rèm cửa nhìn Hàn Phi, vẫn mong muốn anh giống như những ngày trước hét to tên cô nhưng mỗi lần anh đều chỉ đứng lặng dưới lầu, nhìn lên một lúc sau đó lắc đầu rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của Hàn Phi, cô tức đến phát khóc, kìm không được cô liền xả giận vào chú chuột túi. Đột nhiên từ trong túi của chuột túi con rơi ra một mảnh giấy, Tiêu Vũ Hạm liền dựa vào chỉ dẫn trong mảnh giấy ấy và tìm thấy một quyển nhật ký tình yêu rất tinh tế. Trong chốc lát cô hiểu ra rằng thật ra mỗi ngày anh đều đang nói yêu cô.
“Anh không biết có cơ hội nói với em hay không, vì vậy chỉ có thể làm như vậy”- Hàn Phi xấu hổ nói.
“Không ngờ kẻ ngốc như anh còn biết động lòng, đúng là đồ nhát gan!”. Tiêu Vũ Hạm tinh nghịch búng mũi Hàn Phi.
“Bây giờ, em trịnh trọng tuyên bố với anh rằng: Em muốn thuê tình yêu của anh. Thời gian: trọn đời trọn kiếp. Tiền thuê là tất cả những gì em có…”. Tiêu Vũ Hạm chưa kịp nói hết, đã bị Hàn Phi ôm chặt vào lòng.
THỤY KHANH dịch(tạp chí Hôn Nhân Thượng Hải 9-1993)
Áo Trắng số 2 ra ngày 15/1/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận