- Thì cũng như mấy ông sản xuất hàng hóa khác kêu hoài chuyện hàng nhái tên, nhái kiểu dáng. Chuyện hàng giả làm khổ người làm hàng thật cũng thuộc loại “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”...
- Nhưng làm xà bông giả, nước mắm giả, người ta phải lén lút, chui nhủi xó xỉnh nào đó, còn làm sách giả thường lại... đường hoàng in ấn gần như công khai. Cái máy in to đùng, chạy rầm rầm, giấu đâu?
- Cũng lạ nhỉ! Vậy thì mấy ông làm sách phải ức gấp mấy lần mấy bác làm xà bông!
- Ức... bể bụng ấy chứ! Bọn giả lồ lộ, trêu ngươi thế mà vẫn chẳng làm sao cả! Thậm chí nghe nói mấy tay làm sách giả còn gọi điện thoại “hăm họa”, “chọc quê” mấy ông làm sách thật...
- Thế là thế nào? Chẳng lẽ cứ kêu hoài, kêu mãi... Người làm sách kêu, nhà quản lý kêu. Kêu và... nghe tiếng kêu chính mình vọng về!
- Thì cũng như tui với ông cũng đang kêu cho họ, cùng kêu với họ đây nè... Có ý kiến rằng nước mắm giả thì làm người ăn đau bụng, nhưng sách giả chẳng làm người đọc bị “nhức đầu, sổ mũi“ gì hết, sách giả chẳng hại gì ai nên... cũng chẳng cần làm căng!
- Nói thế lấy ai làm sách cho ông xem? Nương tay hàng giả là... giết đầu tư, sáng tạo đấy nhé. Chớ có đùa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận