Tình cảm giữa anh và tôi không phải là tình yêu, không hẳn là tình bạn nên chúng tôi gọi nhau là anh em. Vậy mà không hiểu sao, ngày anh trở lại với đất nước mù sương, tiếp tục khóa học của mình, tôi lại buồn đến vậy! Lẽ nào một con bé bướng bỉnh như tôi đã bị anh thuyết phục?
oOo
Trước ngày anh đi, anh hẹn tôi đến quán Đỏ. Anh bảo vừa phát hiện một quán cà phê khá đặc biệt, muốn rủ tôi đi cùng. Vậy là sau một hồi lâu lòng vòng, loay hoay vì tên đường đã đổi, anh và tôi cũng đã tìm thấy nó. Nằm trong hẻm của một đoạn đường Trần Huy Liệu, Đỏ nhỏ nhắn và ấm áp. Hôm ấy là thứ tư, không phải đêm nhạc nên quán vắng khách, chỉ mỗi anh và tôi. Tôi thích cách bài trí quán ở Đỏ. Tên quán đã thể hiện rõ nét đặc trưng của nó. Toàn bộ nền sơn, ghế ngồi và gối ôm đều toàn màu đỏ, và cả những hạt ngọc trang trí cũng thế. Ánh sáng dịu dàng từ bóng đèn giữa phòng được trang trí bằng hạt ngọc phủ lên toàn bộ không gian màu đỏ sẫm không chói mắt mà vô cùng ấn tượng hòa trong giai điệu nhè nhẹ của Romantic. Khi anh leo lên tầng trên tìm chỗ ngồi, tôi bị thu hút bởi những ngọn đèn cù đặt bên hông cầu thang. Đến lúc nghe tiếng anh gọi, tôi mới thôi quan sát và đi theo anh. Chúng tôi chọn cho mình tầng gác lửng. Vì quán chỉ có anh và tôi nên cả gác ấy hiển nhiên là của chúng tôi. Tôi thích bức tranh vẽ ba cái cây trên tường và tự vấn rằng tại sao lại là ba cây. Nó khiến tôi liên tưởng đến mối tình giữa ba người và một kết cục lẻ loi.
- Em còn mơ thấy giấc mơ đó không?
Anh cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.
- Thỉnh thoảng. Dạo này thì thường hơn.
Tôi nhìn vào mắt anh, trả lời. Tôi thích điều đó. Đằng sau cặp kính trắng là khoảng không mênh mang vô định mà tôi không khỏi tò mò muốn tìm hiểu. Từ những lần đầu tiếp xúc với anh, đôi mắt ấy làm tôi suy nghĩ nhiều. Tôi áp tay vào má, quan sát anh. Anh khá thoải mái, tôi biết điều đó qua cách ngồi của anh. Anh nghiêng đầu, đáp lại ánh mắt tôi. Hai anh em vẫn thường như thế, ngồi yên và nhìn nhau mà tôi hay gọi vui là trò đọ mắt. Nhìn nhau rồi lại phì cười trước cái trò ngớ ngẩn của chính mình.
- Nhìn vào ánh mắt anh, em chẳng biết anh nghĩ gì cả!
Tôi nghịch ngợm, vặn vẹo anh. Anh cười hỏi tôi lý do. Vậy là chuyển sang một đề tài mới. Chúng tôi cứ bất tận bằng những vấn đề của nhau như thế. Điện thoại anh báo có tin nhắn. Tôi không bận tâm về chuyện đó. Tôi hỏi anh mấy giờ. 22 giờ 50 phút. Tôi chưa bao giờ đi với một gã con trai vào giờ này. Anh hỏi tôi muốn về chưa, có lẽ anh biết đã sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa.
- Em muốn lòng vòng một tí. Được không?
Tôi ngước nhìn anh tìm câu trả lời. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không hề nghĩ đến cảnh phải năn nỉ bác bảo vệ để vào trường mà chỉ có ý nghĩ nhong nhong ngoài đường xộc vào một cách mạnh mẽ.
- Anh cũng muốn chạy ngoài đường, lúc này!
Từ lúc rời khỏi quán, những câu nói của anh cứ bám víu ý nghĩ. “Bất kỳ con đường nào em chọn cũng là con đường của em”. Sau mỗi lần nói chuyện với anh, tâm hồn tôi như đứng trước cánh cửa lộng gió. Anh chở tôi vòng quanh quận 1, quận 3, rồi về ngang trường. Anh giảm ga, quay lại phía sau. Tôi hiểu ý anh, thỏ thẻ sau lưng anh rằng tôi chưa muốn về trường. Bạn đừng vội kết luận tôi là một đứa con gái lêu lổng, ham chơi nhé! Đơn giản vì tôi muốn được một khoảng không gần bên anh nghĩ về câu nói của anh mà thôi. Sẽ có những lúc đứng trước nhiều ngã rẽ, phân vân khi chọn con đường phù hợp cho riêng mình, và đôi lúc lại hoài nghi về sự lựa chọn đó. Có lẽ anh thấy được sự bối rối đó của tôi. Chẳng rõ vì sao ngay chính bản thân tôi cũng chưa đủ niềm tin vào mình, trong khi anh vẫn luôn bên tôi động viên “Anh tin em sẽ làm được!”. Cũng chính vì niềm tin đó mà giờ đây tôi đã tin hơn vào bản thân, tin vào những mục tiêu đề ra sẽ thành hiện thực.
Xe vẫn chạy. Tôi hỏi anh mình sẽ đến đâu, anh bảo anh cũng không biết. Nhưng tôi thì biết. Tôi từng nói mình không thể hiểu anh qua đôi mắt nhưng cảm giác của tôi về anh khá chính xác. Hàng cây bên đường thẳng tắp, anh và tôi vẫn lướt qua từng dãy nhà. Trời khuya, dù khoác sẵn áo ấm trước khi lên xe vậy mà vẫn thấy lạnh do tôi đã mệt từ trước. Chợt anh hỏi tôi lạnh không. Tôi gật đầu, bảo có nhưng thấy thinh thích. Anh nói tôi sao có vẻ căng thẳng vậy. Có lẽ anh nhìn vào gương chiếu hậu. Tôi vội cười bảo không. Thôi nghĩ về những con đường mà tôi đang so sánh để lựa chọn, tôi muốn nói chuyện với anh nhiều hơn vì tôi biết mình sẽ không được gặp anh trong khoảng thời gian dài sắp tới. Chợt nghĩ về anh, nhớ lời đáp khi tôi hỏi anh có thương tôi không, nhớ cái siết tay động viên của anh trong đêm văn nghệ, nhớ ánh mắt anh khi hỏi cảm giác của tôi về sự quan tâm của anh là vì hai chữ trách nhiệm hay vì yêu thương anh dành cho tôi. Tôi phát hiện ra rằng, bên cạnh anh, tôi chưa bao giờ dối bản thân mình. Lúc nói chuyện với anh là lúc tôi tìm thấy được chính mình, nhìn lại mình một cách rõ nét hơn. Tôi mỉm cười, dang hai tay để ôm gió, ngửi mùi của đêm. Tôi nói với lên phía trước rằng tôi cảm thấy rất thoải mái. Anh cũng cười, rồi chở tôi một vòng thành phố.
Về đến cổng trường, người tôi run lên vì lạnh, biết chắc là sáng hôm sau phải vào viện khám, vậy mà miệng vẫn cười roi rói. Anh bảo tôi vào đi rồi anh về, và nhắc tôi ngủ ngon. Vì sao anh lặp lại nhiều lần câu chúc ấy, chỉ anh và tôi hiểu. Tôi về phòng, nằm dài trên giường, xin lỗi cả phòng vì về muộn. Bọn bạn bảo tôi đi tắm và giữ ấm người kẻo ốm. Người tôi bắt đầu nóng. Tôi uống một viên hạ sốt sau khi tắm xong. Tin nhắn của anh. Anh bảo đã về tới nhà và hi vọng những gì anh nói sẽ giúp tôi tìm thấy con đường của mình. Tôi trả lời rằng tôi thực sự rất vui vì tất cả, và tự hứa với mình, ngày anh gặp lại tôi sẽ nhìn thấy tôi trưởng thành và một cái tôi như anh đã tin tưởng. Nhắn lại cho anh một tin nữa “Tối nay ngồi sau xe đã có cảm giác an toàn”. Chẳng biết anh có hiểu điều tôi muốn nói qua tin nhắn ấy không mà không thấy anh nhắn lại, chỉ chúc tôi ngủ ngon, cực ngon lần nữa. Niềm tin, đối với tôi là một điều quan trọng. Kể cả khi ngồi sau xe ai đó, tôi luôn có cảm giác bất an, có lẽ do tôi không tin tưởng vào người lái. Anh là người thứ hai mà tôi bắt gặp lại cảm giác an toàn đó.
oOo
Trước ngày đi, anh hẹn những người bạn của mình, xem như buổi chia tay nhỏ tại trường tôi. Tôi không đến được vì phải chuẩn bị cho lễ đón tân sinh viên và tổng kết chiến dịch tình nguyện của trường. 8 giờ 30 tối, anh gọi cho tôi, bảo anh sắp về rồi, và anh muốn gặp tôi. Tôi đến chỗ hẹn, thấy mọi người vẫn còn đang nói chuyện, tôi mỉm cười chào. Anh trông thấy tôi từ xa, rời khỏi ghế và đi về phía tôi. Anh xin phép mọi người để anh có việc riêng. Tôi và anh cùng ngồi sang một góc nhỏ. Anh hỏi tôi có muốn nói với anh điều gì không. Tôi lặng nhìn anh một lúc lâu.
- Em có thể mượn tay anh không?
Anh chìa tay về phía tôi. Tôi đưa ngón tay út tìm về phía anh.
- Hứa với anh rồi nhé!
Anh nhìn tôi và mỉm cười. Hai ngón tay siết chặt và một lời hứa, một niềm tin.
Sáng ngày hôm sau, tôi leo lên tầng cao nhất của Học viện hành chính, lặng yên một mình, thầm gửi một lời chúc và một lời hứa cho anh. Mở lại bài hát mà tôi và anh từng hát.
“Quá khứ từng là hiện tại. Em có thể lưu giữ nó nhưng đừng để quá khứ kiểm soát mình”. Mỉm cười, gửi lại những lời hát thân quen nơi lộng gió, tôi bước vào hiện tại của mình…
Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận