Chợ giầy "chôm"

DÃ QUỲ
DÃ QUỲ

TTC - Những ai đã từng đi mua giầy cũ, hay còn gọi là giầy “chôm” (giầy ăn cắp) điều biết đến chợ giầy chôm trên đường Âu Cơ, phường 14 quận Tân Bình, hay chợ giầy chôm trên đường Phổ Quang, và nhiều khu chợ khác như Trần Quang Khải, Bến Chương Dương.

Ở những chợ giầy chôm này, người bán có đến 1001 mánh để phù phép biến những đôi giầy chôm, giầy thải, trị giá mua vào chỉ vài nghìn, hay cao lắm là vài chục, rồi bán ra với giá tiền trăm, khiến cho người mua lâm vào cảnh “tưởng rẻ hóa ra còn mắc hơn cả giầy mới”.

kXiTwuXB.jpgPhóng to

Tấp nập người mua kẻ bán

Trong hằng hà sa số chợ giầy chôm nằm rải rác ở Sài thành, có lẽ khu chợ giầy chôm trên đường Âu Cơ là hoành tráng nhất, bởi xét về độ tuổi và quy mô, thì không đâu bằng ở đây. Đảo một vòng, tôi đếm được hơn 20 cửa hàng giầy dép chôm, có cửa hàng có bảng hiệu hẳn hoi, nhưng cũng không thiếu “cửa hàng” chỉ là tấm bạt trải trên vỉa hè dưới gốc cây trứng cá, trong đó giầy là mặt hàng chủ lực.

Ghé vào cửa hàng N, chúng tôi được chào đón khá cởi mở kèm theo câu tiếp thị: “Toàn giầy xịn, mua đi, giảm giá cho”. Vào xem, thấy giầy “xịn” toàn là giầy cũ đã được tân trang. Chỉ vào đôi giày hiệu H, chúng tôi hỏi giá thì cô chủ hét: “Hai trăm (200.000đ) không bớt”.

Tôi bảo: “Giầy cũ làm gì mà mắc thế?”. Cô ta liền đốp ngay: “Giầy cũ, nhưng là giầy của thương hiệu lớn, có bảo hành đàng hoàng”. Đưa đôi giầy lên soi kỹ, tôi thấy nó được dán keo lại, thậm chí trước mũi giầy còn bị hở, nhưng cô nhân viên vẫn quả quyết: “Không sao đâu, giầy có tên tuổi mà sợ gì, cứ mua về mang đi, có gì mang ra đây sửa cho”.

Vào một cửa hàng khác, tôi bắt gặp cảnh hai thanh niên đèo nhau trên con xế cà tàng, kẹp ở giữa là chiếc giỏ lác. Xuống xe, nhìn trước ngó sau như rình ăn trộm, gã ngồi sau có dáng như dân chơi “ken”, chạy vào cửa hàng vứt chiếc giỏ xuống nền nhà miệng ra rả: “Mới hốt ở chùa S, toàn giầy xịn, lần này mua giá cao tí, mấy lần trước giá bèo quá lỗ công đi chôm”. Có lẽ thấy người lạ, nên gã chủ cửa hàng chỉ đưa tay bới qua loa, rồi móc tiền ra đưa cho gã. Cầm tiền, gã nhăn mặt chê ít, rồi lên xe cho đồng bọn chở đi.

“Anh lựa được đôi nào chưa, ở đây toàn giầy tốt, giá cả phải chăng lắm, không nói thách đâu mà sợ”. Gã chủ cửa hàng lên tiếng. Tôi chê giầy ở đây xấu, đòi xem mấy đôi giầy “chôm” trong giỏ lúc nãy, ngập ngừng một lát, gã mới chịu mang ra, nhìn vào giỏ, tôi thấy đó là những đôi giầy còn mới, đủ nhãn hiệu, thậm chí có cả giầy của các thương hiệu nổi tiếng như Hồng Hạnh, Vũ Chầm, Boss, Gucci...

Chỉ vào đôi giày hiệu B, gã chủ hét: “Đôi này tám trăm không bớt (800.000đ), mấy đôi giày xịn này giới ca sĩ thích lắm, anh không mua liền bây giờ, mai quay lại không còn đâu”. Nếu đồng ý mua với giá mà gã đưa ra, thì người mua “hố” to, bởi cái giá mà gã mua nguyên cả giỏ giày mà chúng tôi thấy được chỉ 150.000đ.

Hơn một giờ quan sát, tôi thấy khá nhiều người mang giầy vào bán, người đi xe đạp, kẻ đi xe máy, có cả người đi bộ. Ai vào và ra cũng nhanh như chớp. Nhưng buồn cười nhất là có người còn giấu cả giầy vào lớp áo dưới bụng, những người này nét mặt thường lấm lét khác thường. Chọn cửa hàng có hai bà già ngồi bán, tôi đánh liều hỏi: “Giầy cũ ở đâu mà lắm thế?” thì một bà trả lời vẻ cảnh giác: “Người ta đem tới bán thì mình mua, chứ làm sao biết được nguồn gốc”.

“Công nghệ mông má”

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì những đôi giầy thuộc loại há mõm của giới nhà giàu thải ra, sẽ được mua lại với giá rẻ mạt từ nhiều nguồn như nhân viên thu gom rác, những người đi mua đồng nát và bọn trẻ lượm ve chai, trẻ đánh giầy, hoặc của khách đến mua giầy mới, vứt lại giầy cũ sẽ được các thợ đóng giầy mua về “mông má” lại, sau đó bán ra cho khách bình dân. Mỗi đôi thường có giá từ 100.000đ cho đến trên dưới 300.000đ tùy theo thương hiệu và độ “nát” của đôi giầy đó.

Để làm một thí nghiệm, tôi xin đôi giầy há mõm, mòn đế của ông hàng xóm, sau đó đóng thêm cây đinh 1 phân vào sau đế làm dấu, và mang đến một cửa hàng giầy “chôm” trên đường Phổ Quang. Sau khi lựa được đôi giầy cũ ưng ý với giá ban đầu là 180.000đ, tôi cò kè mãi gã chủ cửa hàng mới chịu bớt cho 20.000đ với điều kiện: “Bỏ lại đôi giầy cũ, để anh sửa sang lại cho thằng cháu mang đi làm”, kèm theo lời hứa chắc như bắp: “Giầy của anh tuy hơi cũ một tí, nhưng đó là giày xịn nhập khẩu ở châu Âu về, chú mang ba năm vẫn còn mới. nếu có trầy xước gì ra đây anh trả lại chú tiền”.

Thế nhưng, chỉ mới mang từ trưa đến chiều, và trải qua một cơn mưa nhỏ, đôi giầy nhập khẩu tận trời Tây đã lâm vào cảnh “da một bên và đế một bên”. Tôi quay lại cửa hàng cũ thì gã chối đây đẩy và lớn tiếng quát: “Ở đây anh không bán loại giầy đểu này, chắc chú mua lộn của ai đó, rồi mang ra đây ăn vạ”.

Tức lộn ruột nhưng tôi đành nín nhịn, tìm trong cái đống giầy cả cũ và mới của gã, cuối cùng tôi cũng tìm ra đôi giày cũ của mình bỏ lại hôm qua nhờ cây đinh 1 phân đóng làm dấu, nhưng có điều nó đã được “mông má” lại bằng một lớp lót đế trông mới và những chỗ rách đã được dán keo, đánh xi nhìn như giầy mới. Đưa đôi giầy “vật chứng” ra, vậy mà gã vẫn cãi và cho rằng đó là đôi giầy mới mà gã vừa mua lại 120.000đ và còn bảo: “Nếu chú thích đôi đó, anh bán lại chú trăm tư, kiếm đôi chục làm đĩa cơm”.

Có mặt tại “xưởng đóng giầy” của Trung - một đầu nậu chuyên đi thu gom giầy cũ, giầy chôm về “mông má”, tôi thấy có đến 3 gã thợ choai choai tóc xanh tóc đỏ, đang hì hục làm việc.

Những đôi giầy mà theo lời Trung thì “có vứt cũng không ai lượm”, nhưng qua bàn tay của thợ “mông má” chưa đầy 30 phút đã trở thành một đôi giầy gần như mới, trong đó khâu làm đế là quan trọng nhất như mài hay còn gọi là “gọt đế”, đánh bóng lại đế sao cho khi khách nhìn vào không phát hiện ra là giày đã qua sử dụng. Kế tiếp là lớp da, nếu chỗ da nào bị rách, hay tróc, thì sẽ được thay vào đó lớp da mới, sau khi các công đoạn mài đế, dán da và may xong, thì tới công đoạn đánh xi và làm bóng.

“Nguồn hàng chủ yếu của tui là từ dân chôm chỉa, trẻ đánh giầy, chứ hàng dạt phế liệu thì ít lắm” Trung bật mí như thế khi tôi hỏi về đầu vào của “xưởng”. “Tuy mua giầy chôm hơi mắc một tí, nhưng khi bán ra, các mối tin tưởng hơn là mua giầy nát” về “mông má” - Trung cho biết thêm.

Rời khỏi “xưởng đóng giầy” của Trung, tôi tự hỏi, liệu có bao nhiêu người đi lễ chùa phải ra về chân không? Và mỗi ngày có bao nhiêu người lao động bình dân mua phải những đôi giầy bị “mông má” với giá khá cao mà chỉ mang được “qua cơn mưa” thì lại “nát”.

iKvdppAp.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 435 (01-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DÃ QUỲ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất