<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to
Đầu vào
4g chiều, khu chợ “chạy” Nhật Tảo nhao lên như ong vỡ tổ, khi một bà mua đồng nát đẩy chiếc xe nát như... đồng nát ghé vào. Đám đông bu đen bu đỏ, người chọn cái này, kẻ chọn cái kia, người mua được thì cười hớn hở, người không mua được thì quăng vài tiếng “Đan Mạch” rồi lặng lẽ quay về gian hàng của mình.
“Cái điện thoại này mua 3 chục, nhưng độ lại, dán tem bảo hành vào, bán được cả “chai” (triệu) là ít”. Bình, một lái buôn hàng chợ “chạy”, khoe như thế và đưa tôi xem chiếc điện thoại S màn hình cảm ứng bị bể nát bét. “Chắc là hàng “chụp” (hàng của bọn giựt đồ làm rớt trong lúc giằng co với chủ) nên mới nát như vậy. Nhưng vào tay tui thì nửa tiếng sau nhìn không thua gì hàng “đập hộp”. Bình nói thêm.
Không riêng gì Bình, mà tất cả những ai kiếm sống bằng nghề chợ “chạy” tại đất Sài thành đều giải quyết khâu đầu vào từ những bà đồng nát, dân “ăn hàng” trên đường phố, hay những tay chuyên đi xe máy vào tận các ngõ ngách, chở theo cái “máy rao”: “Tivi, đồng hồ, tủ lạnh, nồi cơm điện, tăng phô, đồng hồ điện, màn hình vi tính bán đê...”. Sau đó “mông má” lại, dán nhãn, thậm chí là tem bảo hành chính hãng cũng được dán từ những “cửa hàng” vỉa hè.
Sáng chủ nhật, theo chân Bình trong vai “thằng em đi tìm hiểu thị trường”, tôi cùng Bình đến khu chợ “chạy” trên đường Trần Quang Khải. 9g sáng chợ đã tụ tập đủ các mặt hàng, đồng hồ, mắt kính, bóp, thắt lưng da, máy ảnh kỹ thuật số bày bán la liệt trên vỉa hè.
Một gã cưỡi xế cà tàng hành nghề mua tivi đầu đĩa nồi cơm điện cũ, hay nói đúng hơn là “cái gì cũng mua” tấp vào. Bình và nhiều tay lái khác xông vào đào bới những thứ hàng mà gã này mua được. Chọn lấy 2 cái máy khoan cũ, Bình trả giá 70.000đ.
“Mua của tụi này vậy là giá cao rồi, chứ tụi nó mang đi bán ve chai chỉ 2 chục bạc thôi. Nhưng mang về tút lại mình cũng kiếm được vài trăm” - Bình thuyết giảng như thế. Cả đám đang nhao nhao vây quanh gã “bán gì cũng mua”, thì một gã la to “Công an”. Thế là không ai bảo ai, người bán lẫn người mua mạnh ai nấy chạy.
Tại những khu chợ “chạy” thì không chỉ công an mới làm dân bán hàng bỏ chạy, mà đôi khi gặp phải khách hàng thuộc dạng “nai”, các dân buôn chợ “chạy” liền “xẻ thịt” bằng việc bán những món hàng có “chất lượng dưới đất, nhưng giá trên trời” và khi người mua vừa đi thì chủ hàng cũng gom hàng bỏ chạy để tránh chuyện người mua quay lại trả hàng hay báo công an.
Coi chừng “tiền mất tật mang”
Cái lợi của chợ “chạy” là hàng gì cũng có, người mua kẻ bán vô tư cò kè “bớt một thêm hai” nhưng coi chừng mua phải hàng đểu mà phải trả tiền thật, để rồi lâm vào cảnh “tiền mất tật mang”.
Không ai biết chợ “chạy” trên đường Nguyễn Kiệm ra đời từ thời “tám hoánh” nào. Nhưng rất nhiều người biết đây được xem là khu chợ “chạy” nức tiếng bậc nhất Sài thành, bởi khu chợ này dài hơn cây số, với hàng trăm gian hàng nối liền nhau chạy dọc theo hai bên đường, bày bán các mặt hàng từ thượng vàng đến hạ cám. Có một điểm chung là đa số những chủ hàng ở đây là những người đã từng sống qua các thời kỳ “đồ đá, đồ đồng” và thứ hàng mà họ bán là “đồ đểu”.
Vì thế mà có chuyện một anh chàng nọ, cưỡi xế Tàu “thồ” sau lưng cô bồ tóc xanh mỏ đỏ, áo quần sặc sỡ như con két, tấp xe vào mua cái “alô” đời gần đây với giá hơn 2 triệu bạc để tặng người yêu nhân ngày Valentine, với hi vọng “lấy điểm”. “Tiền trao cháo múc”, cả hai lên xe định “thồ” nhau đi hưởng niềm vui bởi nghĩ mua được hàng “xịn” giá “mềm”.
Nhưng, mới chạy được vài chục mét, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, nàng bật máy lên gọi để khoe với bạn thì hỡi ơi, máy luôn trong tình trạng “ngoài vùng phủ sóng” dù ở Sài thành, bất cứ cái “alô” nào, dù đó là loại “đập đá” cũng không bao giờ mất sóng.
Điên tiết, chàng “thồ” nàng quay lại hiện trường để trả lại máy và đòi bồi thường như lời gã bán hàng quả quyết: “Hàng xịn mới nhập, đây là cây duy nhất, mua về xài gặp trục trặc, mang ra đây tui đền tiền gấp đôi”. Thế nhưng đảo tới đảo lui con đường Nguyễn Kiệm gần 1 giờ đồng hồ, chàng cũng không thấy bóng dáng của gã bán hàng. Đau như bị... chó cắn, chàng đánh liều hỏi tay bán hàng ngồi cạnh cái gã bán “hàng đểu, thu tiền thật” thì gã này trả lời: “Bán cho ông xong là nó gom hàng chạy rồi, muốn gặp lại nó phải 2, 3 ngày sau. Nhưng có nằm mơ ông cũng không trả lại hàng được đâu”.
“Đó là số tiền mà tôi cầm chiếc xe gắn máy của ông già, với dự định làm phụ hồ có tiền rồi chuộc xe sau, vậy mà cũng bị lừa” - chàng nọ vừa kể vừa nhìn cái “alô” trị giá bạc triệu giờ chẳng khác nào đồ chơi trẻ con chưa đáng giá 50.000đ.
Một nạn nhân khác là bà P. Chiều nọ, trên đường đi tập thể dục về ngang qua chợ “chạy” Nguyễn Kiệm, tình cờ thấy một “cửa hàng” đang bày bán đủ thứ vật dụng gia đình trên một tấm bạt cũ kỹ, bà chọn chiếc bàn ủi có vẻ bề ngoài còn mới tinh.
Sau một hồi trả giá, bà quyết định mua chiếc bàn ủi với giá 250.000đ để thay cái bàn ủi cũ ở nhà và mừng thầm vì mua được hàng xịn, bởi theo lời người bán thì: “Hàng xách tay của bọn nhà giàu thải ra vì lỗi thời, chứ cái này đúng giá không dưới tiền triệu”. Mang bàn ủi về, bà kêu cô cháu gái đem hết áo quần của cả nhà ra ủi “khai trương” máy xịn. Nhưng mới cắm điện, chưa kịp ủi thì máy đã bốc mùi khét lẹt, chập điện tá lả, hoảng hồn bà ném thế nào cái bàn ủi trúng ngay vào chân cô cháu gái.
Báo hại bà phải “đèo” cháu đi trạm xá băng bó vết thương. Đúng là hên cho bà mà xui cho cô cháu, và cũng may là bà kịp rút điện ra trước khi lớp nhựa trên tay cầm biến dạng, chứ không chắc giờ này bà đang ngồi trên bàn thờ “ngắm gà khỏa thân”. “Tiên sư quân khốn nạn, bà già mắt kém đáng tuổi mẹ chúng mà chúng cũng lừa, may mà tui mạng lớn, chứ không là toi rồi” - bà kể giọng bức xúc.
DÃ QUỲ
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận