- Trẻ em như búp trên cành, chuyện học hành là chuyện tương lai con em chúng ta, sao lại gọi là thảm cảnh?
- Thì ông cứ nghĩ coi: trẻ đến trường ngáp ngắn ngáp dài, vừa học ra nuốt vội nuốt vàng ổ bánh mì, hộp cơm ba mẹ dúi cho rồi tất tả đến chỗ học thêm... Tối về nhà, quăng cặp ăn cơm, dứt chén ra lại đèn lại sách. Quần quật, quần quật như vậy không thảm cảnh thì là gì?
- Nhưng việc học cũng là cho con em thôi mà, bây giờ khổ trước ắt là sướng sau...
- Sướng đâu chưa thấy, chỉ thấy tụi nhỏ mười đứa cận thị hết chín, lưng khom cổ khọm. Đã mụ mị đầu óc thì tâm hồn làm sao phát triển xanh tươi?
- Nói thiệt là... ông hỏi tui, tui biết hỏi ai?
- Tui có hỏi ông đâu, chỉ là than một tiếng thôi. Ai cũng than, cả chục triệu phụ huynh năm nào cũng than mà có thấy ăn thua gì đâu? Ngoài chuyện học còn ba chuyện lu bu tiền trường, tiền đồng phục, tiền bì bao, tiền nhãn vở... Ôi lung tung thứ trong một lớp học bé tí ti chứa đựng đủ thứ chật chội và hỗn độn của người lớn. Tội nghiệp các cháu!
- Thiệt tình tui cũng thấy như ông. Tình cảnh này đến người lớn cũng phải than “chịu hết nổi rồi”, nói gì tụi nhỏ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận