Nhưng có một điều lạ là một chiếc váy màu cam cũ kỹ đã bạc màu vẫn được bố nâng niu và cất giữ cẩn thận. Tôi nói với bố rằng mấy thứ đó thì đem vứt đi cho rảnh. Bố tôi gắt lên mà giọng run run:
- Con biết chi mà nói. Ngày trước nhà nghèo, ông bà nội không có tiền mua quần áo cho bố và o con nên hai chị em bố luôn mặc đồ của nhau. Con nít không biết chi, thấy người lớn cứ khen váy đẹp, o con lại thích nhất cái váy đầm cam ni nên bố cũng thích theo. Đến nỗi vào mỗi dịp đi ăn giỗ kỵ, thằng con trai học lớp một như bố vẫn đòi mặc váy cam ni cho bằng được. Con biết không, tuổi thơ của bố là ở đây đấy...
Tôi lặng người, nhìn bố không nói nổi lời xin lỗi...
|

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận