Ngày đó gia đình tôi nghèo lắm. Em là con trai út sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ sinh em được hai tháng thì bệnh nặng, gia đình không có tiền chạy chữa nên mẹ phải về tận ngoài Bắc nhờ sự giúp đỡ của bên ngoại. Lúc đó chỉ là một cô bé lên tám nhưng tôi phải lo cho em từ miếng ăn, giấc ngủ những lúc bố vắng nhà. Có lẽ vì thế mà em vẫn luôn dành cho tôi tình cảm rất đặc biệt mà ngay bản thân tôi cũng không hiểu hết được.
Lúc mới xa mẹ em khóc suốt, tôi chỉ biết ôm em vào lòng. Em không được bú sữa mẹ mà phải uống sữa ngoài, ngày đó làm gì có tiền uống sữa ngoại như bây giờ. Lon sữa bò chỉ vài ngàn còn tiết kiệm đến mức sữa ít nước nhiều. Nhiều khi không có tiền mua sữa tôi phải nấu cơm rồi chắt nước cho em uống.
Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thương em quá. Em lớn lên cũng nhờ sự giúp đỡ rất nhiều của xóm làng tốt bụng. Cũng may ông trời thương em không bị suy dinh dưỡng và thiếu chất. Em vẫn mập mạp và lớn nhanh. Càng lớn em càng ngoan ngoãn.
Năm năm trời mẹ về Bắc chữa bệnh là những ngày chị em tôi sống trong nhung nhớ. Tôi chỉ cầu mong một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến với gia đình tôi. Có những lúc em hỏi tôi: "Sao em không thấy mẹ mình đâu chị?" cũng là những lần tôi nuốt nỗi đau vào trong lòng mà nói dối em là mẹ đi làm xa chưa về được với chị em mình.
Nhìn bố ngày càng gầy gò, ốm yếu, một phần lo cho cuộc sống phần vì tiền chữa bệnh cho mẹ nên chị em tôi không khỏi xót xa. Bố thường ôm chị em tôi vào lòng nói: "Các con phải chăm ngoan học giỏi thì mẹ sẽ mau vào với các con".
Rồi bố dạy chúng tôi viết thư cho mẹ. Và dường như những bức thư ấy cũng là liều thuốc tinh thần giúp mẹ mau chóng vượt qua những giây phút tử thần. Một thời gian sau gia đình tôi vỡ òa khi nhận được tin mẹ đã khỏi bệnh.
Ngày gặp mẹ, em còn khóc thét khi mẹ ôm em vào lòng. Em lạ, em sợ…
Thời gian cứ âm thầm trôi. Tôi hạnh phúc biết bao nhìn em trưởng thành và học giỏi. Dường như chính cuộc sống đã rèn cho em đức tính siêng năng, tiết kiệm. Năm đó tôi đậu đại học. Gia đình càng khó khăn với khoản học phí của tôi lại thêm mấy đứa em đi học. Mỗi lần được về thăm nhà là em luôn quấn quýt bên tôi. Em để dành cho tôi từng chiếc kẹo, miếng bánh…
Tôi thích học tiếng Anh và muốn có chiếc radio. Nhưng với hoàn cảnh kinh tế khi ấy, một chiếc đài nhỏ cũng trở thành niềm ao ước lớn lao. Tôi không thể giấu được bất ngờ khi em đưa tôi chiếc radio và thì thầm bên tôi: "Chị ơi, hôm nay là ngày sinh nhật chị, em biết có thể chị không nhớ đâu. Em tặng chị món quà nhỏ, mong rằng chị sẽ thích và tiếp tục theo đuổi ước mơ học giỏi tiếng Anh chị nhé!". Thực tình khi ấy ngay cả ngày sinh của mình tôi còn không nhớ, thế mà...
Sau này tôi mới biết em đã dành dụm được khoản tiền ấy nhờ những buổi mót tiêu, mót điều sau mùa vụ ở quê tôi. Mỗi buổi đi học về em lại phụ giúp gia đình mọi việc. Những buổi trưa hè em tranh thủ đi lượm từng hạt tiêu, điều rơi vãi. Nhờ vậy mà em mới dành dụm mua món quà tặng chị. Bỗng thấy thương em quá!
Ngày tháng trôi đi, khi ra trường rồi tìm được một công việc ổn định ở Sài Gòn. Tôi ít về thăm nhà và gặp đứa em bé bỏng của mình. Hôm trước, mở cuốn sổ em tặng tôi bắt gặp dòng chữ đầu tiên em viết: “Chị yêu, em sẽ cố gắng thật nhiều để được như chị, em sẽ không quên những ngày tháng nghèo khổ của gia đình. Chị hãy tin vào em trai chị nhé”. Tôi thấy khóe mắt cay cay tự bao giờ.
Cảm ơn chiếc radio của em, cảm ơn tình cảm của em. Với chị, chiếc radio ấy là vô giá.
Những lời yêu thương này tôi muốn gửi tới em trai tôi - Nguyễn Xuân Quý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận