Khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô bạn bảo: “Cậu xuống nhặt cái mũ bảo hiểm bị rơi đi. Giữa đường cao tốc mà ai cũng chạy xe nhanh thế này lỡ ai va phải thì lại có tai nạn”.
Tôi gật đầu, xuống xe chạy trong mưa đi tới chiếc mũ bảo hiểm bị rơi nằm giữa đường.
Tuy nhiên, khi cúi xuống tôi chợt nghĩ “Biết đâu chiếc mũ này là của người bị tai nạn thì sao, cầm lên nhỡ có điều không hay”. Nghĩ vậy nên tôi không dám cầm lên mà chạy về chỗ cô bạn.
Bạn tôi thấy lạ vì tôi không nhặt chiếc mũ lên liền hỏi: “Sao thế? Cậu ngại người đi đường nghĩ mình tham chiếc mũ à?”.
Tôi nói với vẻ sợ sệt: "Không. Nhưng lỡ may chiếc mũ đấy của người nào đó bị tai nạn thì sao, nhỡ may dính dớp nên tớ không nhặt”.
Bạn nhanh chóng phân bua: "Cậu sợ cái gì, mình cầm đem lên lề đường chứ để nó nằm đấy nhỡ có ai quệt phải bị tai nạn thì sao. Mình làm điều thiện thì có gì phải sợ. Mình không nhặt sẽ gây ra hậu quả cho người khác. Mình vì mọi người thôi mà” .
Nói rồi bạn tôi đi ngay tới nhặt chiếc mũ để nó lên lề đường.
Nhìn bạn mặc chiếc áo mưa thùng thình, xin đường để ra nhặt chiếc mũ lên tôi thấy mình thật quá nhỏ nhen và chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Xong việc, bạn tôi cười bảo: “Đấy, cậu xem như thế này thì mới yên tâm mà đi đường được chứ. Mình làm thế cũng là tốt cho mình tốt cho cả người khác nữa. Không gì phải sợ cả. Đi đường an toàn, đấy là điều ai chẳng mong”.
Chúng tôi lên xe đi tiếp, tôi ngoảnh lại nhìn chiếc mũ đã không nằm giữa đường nữa mà thấy lòng nhẹ nhõm và chính nó đã dạy cho tôi một bài học. Và người tôi phải cảm ơn chính là bạn tôi.
Đôi khi con người ta sống nhờ những điều rất nhỏ nhoi mà ý nghĩa đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận