Phóng to |
Minh họa: Văn Xuân Lộc |
- Chúng mình yêu nhau nhưng sao chẳng tìm được tiếng nói chung anh nhỉ?
- Vậy sao? - Nam trả lời, giọng nói cố tỏ vẻ hờ hững.
- Yêu đâu phải là như vậy hả anh? Giữa trời và đất, nếu trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cái tôi của chúng ta lớn quá hay là ta quá ích kỷ, mà sao những ý kiến, suy nghĩ và hành động chẳng bao giờ thống nhất.
- Ý của em là gì?
- Đó chỉ là những suy nghĩ của em mà thôi …
- Anh hiểu điều em muốn nói.
Linh ngắt lời.
- Không… không bao giờ anh hiểu em cả.
- Anh…
- Em cần sự im lặng. Thôi… em gác máy trước đây.
Tiếng tút… tút… ngân dài.
- Giữa anh và em chỉ còn là im lặng - Linh thầm nói.
Lần nào cũng vậy, hễ bàn đến chuyện gì là mỗi người một ý kiến, chẳng ai chịu nhường ai. Ai cũng khư khư bảo vệ lập trường của mình.
Linh là sinh viên năm nhất ngành báo chí ở Huế. Còn Nam đang theo học Trường sĩ quan Chính trị ngoài Bắc. Thời gian họ gặp nhau, ở bên nhau không nhiều. Một năm chỉ có hai lần, một vào dịp Tết, một vào hè. Nhưng lần nào cũng vậy, chớp nhoáng, vội vã…
Linh ngồi câm lặng từ hồi nãy đến giờ, đầu tựa vào tường, hai chân buông thõng. Suy nghĩ trong Linh cứ chập chờn, Linh nhìn vào khoảng không vô định, ở nơi đó liệu có hình bóng của Nam? "Nói như vậy có quá đáng lắm không?… Hay mình gọi điện xin lỗi anh…" - Linh thầm nghĩ. Nhưng ý nghĩ xin lỗi vừa chớm nở đã bị dập tắt ngay lập tức, dù sao Linh cũng là cô gái ương bướng và cứng đầu.
oOo
- Sao mày buồn quá vậy? - Huyền hỏi.
- Tối qua tao và ổng gây nhau, giận quá tao mới phán rằng giữa tao và ổng không có tiếng nói chung, rằng ổng không hiểu tao - Linh nói như phân trần.
- Mày thuộc dạng giận quá hóa liều, mất hết cả khôn ngoan. Tình yêu cần phải bình tĩnh mày à! - Huyền nói với vẻ mặt đăm chiêu đầy triết lý.
- Nhưng tao không sai. Tại ổng ép tao, ổng bắt tao phải làm theo suy nghĩ của ổng - Linh cố vớt vát, nhưng nói đến đây mắt đã ươn ướt.
- Lại chuyện cái ngành mày đang học và năm sau mày nên thi lại sư phạm à?
- Ừ… Tao không thích.
- Tao cũng không biết nói sao nữa, giờ tao mà khuyên can mày chỉ có đổ thêm dầu vào lửa thôi. Im lặng là vàng…
Thư chen vào:
- Mày không biết sao: "Bộ đội mà lấy giáo viên - Gia đình hạnh phúc, sướng điên cả người"… Ổng đúng…
Linh dang tay đánh bốp vào vai Thư.
- Đúng cái gì mà đúng. Mày lúc nào cũng đùa được.
Huyền nhìn Thư xót xa.
- Tao đã bảo mày "im lặng là vàng" rồi mà!
Linh thì thầm:
- Tao đã đem giấu đi những món quà mà ổng tặng tao, cả bức ảnh mà tao xem như là báu vật nữa. Tao nghĩ như vậy mình sẽ quên, nhưng nhìn vào những khoảng trống ấy tao càng nhớ ổng hơn.
- Mày gọi cho ổng đi. Mày cứng đầu quá! - Thư nói.
- Ổng cũng đã từng bảo tao vậy. Mày… mày lại làm tao nhớ ổng rồi nè. Nhưng tao không gọi trước đâu.
- Bó tay với mày - Thư kết thúc.
- Nhưng làm sao để tao đỡ buồn và bớt nghĩ về ổng bây giờ?
- Đi mua sắm! - Thư nói với vẻ mặt hớn hở.
Huyền cắt ngang:
- Không khả thi, chẳng nhẽ mày bảo nó đi mua sắm cả năm cả tháng hay sao? Điều đó chỉ hợp với mày thôi.
Quay sang Linh, Huyền tiếp:
- Hay mày đan len đi, vừa tập trung làm việc, vừa giết thời gian lại cho ra sản phẩm hữu ích nữa. Hồi chia tay với Bình tao cũng làm vậy. Mày thấy đó, giờ tao đã khá hơn rồi. Mày thử đi…
Sau một hồi lưỡng lự, Linh gật đầu.
- Ừ, mày dạy tao với.
- Vậy chiều nay tao qua chở mày đi mua len.
oOo
Hôm nay trời đẹp, lạnh nhưng không mưa. Trời vào đông cũng đã lâu rồi, những tán bàng xanh thắm giờ đây chuyển sang màu lửa. Có lẽ nhờ nó mà phố vắng ấm hơn chăng? Những vòng xe quay chầm chậm, khí trời như trong hơn, lãng mạn hơn. Lá me bay lất phất, đâu đó tiếng chuông nhà thờ vang vọng…
- Mày định lấy màu gì?
- Màu nâu.
- Sao lại chọn màu buồn thế?
- Tao thích màu nâu trong đôi mắt của ổng!
- Mày lại nhớ ổng rồi đó.
- …
- Mày lấy thêm màu hoa anh đào này đi, trông nó tươi sáng như nụ cười mày vậy, kết hợp với màu nâu sẽ tuyệt.
- Vậy cũng được.
oOo
Thật ra đan len đâu có dễ, dù lặp đi lặp lại một công thức, nhưng nếu không cẩn thận, vô tình để sút một múi nối hay đan sai thì sản phẩm sẽ không hoàn chỉnh. Cũng như trong tình yêu vậy, một khoảng trống cũng sẽ trở thành hố sâu thăm thẳm.
Sau nhiều lần tháo ra đan lại, giờ đây tay nghề của Linh đã khá hơn. Nhưng thật ra, dù khó nhưng khi đã quen tay, nếu không suy nghĩ một điều gì đó thì đầu óc sẽ trở nên thừa thãi. Dù vô tình hay hữu ý, mọi suy nghĩ của Linh đều hướng về Nam.
Khi con người ta bình tĩnh suy ngẫm và nhận xét, khi chỉ còn lại một mình, ta sẽ sống thật với cảm giác của chính mình nhất. Linh cũng vậy, Linh nhớ về những kỷ niệm đã qua. Giờ Linh mới chịu thừa nhận ý kiến của Nam cũng có lý lẽ riêng của nó. Suy cho cùng cũng chỉ vì Nam yêu Linh mà thôi.
"Mình cần phải nói chuyện với anh ấy, mình sẽ giải thích cho anh ấy hiểu niềm đam mê của mình. Bởi vì có sự nghiệp mà mất đi tình yêu hay ngược lại, mình đều không cảm thấy hạnh phúc. Mình sẽ đan chiếc khăn quàng này tặng anh, đó sẽ là lời xin lỗi chân thành nhất". Linh suy nghĩ và đưa ra quyết định cuối cùng.
Mọi người trong nhóm ai cũng ủng hộ quyết định của Linh. Linh say mê với tác phẩm của mình, chăm chút, tỉ mỉ, nâng niu và cả trân trọng nữa.
Chiếc khăn đã đan gần xong, nhưng len hết. Linh vội vàng đi mua cuộn mới, sự mong muốn hoàn thành tác phẩm của mình thôi thúc Linh từng ngày.
- Cô ơi! Cho cháu mua cuộn len trùng màu này với ạ! Linh đưa chiếc khăn mà mình đang đan dở lên, ánh mắt mong đợi sự gật đầu của người bán hàng.
- Màu hoa anh đào?
- Dạ!
Người bán hàng đưa cuộn len cho Linh, Linh cầm so sánh nhưng nó nhạt màu hơn.
- Không cô ơi, đậm hơn một tí cơ ạ.
- Vậy thì không có cháu à.
- Nhưng cháu mua nó ở đây cơ mà.
- Len nó ra từng đợt, mỗi lần nhuộm là một lần khác cháu à!
Linh thẫn thờ, nhưng hi vọng không dễ dàng dập tắt trong Linh. Linh đến những quầy bán len khác. Một, hai rồi ba quầy và không biết bao nhiêu nữa, nơi đâu Linh cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu.
Sự thật là Linh không thể tìm được một cuộn len thứ hai cùng màu. Linh phải chấp nhận điều đó ư? Nhưng nếu bây giờ đan một cái khác, đó chỉ là sự thay thế, ý nghĩa cũng không còn như lúc ban đầu. Linh buồn thật sự…
Mỗi lúc nhớ Nam, Linh thường đến ngồi ở cầu Trường Tiền, nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Dù sao ở nơi ấy, Linh vẫn cảm thấy Nam như ở ngay bên cạnh, cả hai cùng im lặng ngắm nhìn cuộc sống, thả trôi đi những nỗi buồn. Gió sông thổi mạnh, bủa vây Linh. Linh ngồi thẫn thờ, buông cái nhìn xa xăm nhưng điểm đến cuối cùng là hình ảnh của Nam. Linh hạ quyết tâm gọi điện cho Nam, cử chỉ tỏ vẻ lo lắng và gấp gáp. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau"… Mắt Linh nhòe nước…
"Chưa bao giờ em cần anh như lúc này, với em anh là tất cả. Giờ em mới hiểu cơ hội và tình yêu chỉ đến một lần. Nếu ta để tuột khỏi tầm tay sẽ chẳng bao giờ ta tìm lại được nữa. Một cuộn len nhỏ sản xuất đại trà, vậy mà để tìm thấy một cuộn thứ hai cùng màu giờ đây là không thể. Nếu để mất anh, tình yêu thật sự của em trên thế giới này, dù có cố gắng tìm kiếm cũng chẳng bao giờ có một người thứ hai như anh cả. Em sẽ đan tiếp chiếc khăn để tặng anh, và giờ đây chiếc khăn ấy sẽ có đến hai màu hoa anh đào, một đậm, một nhạt. Đó là chiếc khăn không hoàn hảo. Cũng giống như anh và em, nếu để lạc mất nhau, dù có một thay thế khác, một tình yêu mới, nhưng tất cả đều trở nên khập khiễng. Bởi vì tình yêu mới đó chẳng được tạo nên từ một cấp độ hoàn hảo".
- Em nhớ anh! - Linh hét vào khoảng không bất tận.
Linh thầm nhủ: "Phải nhanh tay lên, còn phải gửi cho anh nữa. Chiếc khăn là tình yêu, là tấm lòng, là lời xin lỗi, là bài học về tình yêu của chúng mình. Nếu thiếu anh hoặc em, tình yêu của chúng ta cũng sẽ như chiếc khăn này - chiếc khăn không hoàn hảo. Đừng bao giờ vậy anh nhé…!".
Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận