Thấm thoắt nó cũng học hết phổ thông, rồi nó đi vào Nam để học tiếp đại học. Cả ngày trước khi nó đi xa, bà cứ hết ra lại vào. Bà sắp xếp đồ đạc cho nó. Từ cái kim, sợi chỉ đến tấm áo, khăn mặt... Nó nhăn nhó:
- Bà già rồi, bà cứ kệ cháu. Cháu lớn, cháu tự lo...
Trước lúc nó theo cha ra bến xe huyện, bà lom khom theo nó đi một quãng. Nó giật giọng:
- Bà vào nhà đi! Bà đi theo làm gì?
Bà dúi vào tay nó một bọc:
- Bà cho cháu. Vào đấy sửa lại mà mặc. Bà già rồi, để mãi cũng phí...
Vào đến trường, nó mở gói quà của bà. Đó là chiếc áo dài lụa cổ xưa của bà. Nó lẩm bẩm:
- Mặc sao được mà cho không biết! Rõ thật là lẩn thẩn!
Nó gọi điện nói cho cha nghe về món quà của bà. Cha kể:
- Bà là em họ của ông nội con. Bà lấy chồng năm hai mươi tuổi. Chẳng may ông của bà mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời sớm, khi ấy bà vừa hai mươi lăm tuổi. Ông mất mà không để lại gì cho bà ngoài chiếc áo ấy. Bà ở vậy chăm nom cha mẹ chồng đến khi cả hai người về bên kia thế giới, bà không đi bước nữa, dù trong làng biết bao người mai mối. Thương bà cô đơn, không nơi nương tựa nên cha đưa bà về ở cùng. Chiếc áo đó chính là áo cưới và là thứ quý nhất của bà! Hồi ấy, chiếc áo giá trị bằng mấy tạ thóc...
Nó nhìn chiếc áo cưới của bà, mắt bỗng thấy cay cay...
Áo Trắngsố 35(số 91 bộ mới) ra ngày 15/03/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận