16/09/2011 08:02 GMT+7

Chia tay có khi là một khởi đầu

ĐOÀN THỊ LAN(Quảng Nam)
ĐOÀN THỊ LAN(Quảng Nam)

AT - Có một ngày bạn phát hiện ra rằng mình hoàn toàn cô độc giữa cuộc sống này, lúc ý kiến của bạn bị bác bỏ một cách “không thương tiếc” và cùng lúc đó người bạn thân lại ra đi mãi mãi không về, bạn sẽ làm gì? Còn với một đứa con gái bình thường như tôi, sẽ tự giải thoát bằng một cách bình thường: online.

8DjawrST.jpgPhóng to
Minh họa: VĂN XUÂN LỘC

Tôi tấp vào quán Huyền Trang nằm trên đường Trần Cao Vân. Tôi gặp lại Nội, Nội chào tôi bằng một nụ cười tươi rói. Không hiểu tại sao nụ cười ấy lại ám ảnh tôi đến thế, có lẽ nụ cười ấy trông thật tươi và thân thiện, hoặc có lẽ nụ cười ấy đã giúp tôi nhận ra rằng mình không phải là người vô hình. Hoàn toàn sai lầm khi nghĩ việc lang thang trên net là cách xả stress hiệu quả nhất. Bởi tôi đang rơi vào vực thẳm của nỗi buồn khi Yahoo không có một ai online, Facebook thì chẳng ai ghé thăm và dòng tâm sự cũng chẳng có ai comment.

Vào Mp3.zing tôi bấm một bài hát của anh Bo rồi để màn hình trắng đi. Nội quay sang nhìn tôi cười và hình như Nội muốn chọc tôi thì phải. Mà không, Nội chỉ hỏi: “Bộ con không thích chơi gì nữa hả?”. Tôi gật đầu, ngay cả một người con trai xa lạ như Nội cũng biết quan tâm đến cảm xúc của tôi như thế, vậy tại sao những người thân yêu nhất của tôi lại không hiểu được chứ?

oOo

Nội là đứa con trai hơn tôi chừng 3 tuổi. Tôi quen với Nội trong một trường hợp rất bình thường. Hôm ấy, khi tôi đang loay hoay để tải một số bài hát về thẻ nhớ, anh đã cho tôi mượn USB và rồi giúp tôi tải nốt. Trong lúc đọc tên bài hát cho anh, cách xưng hô “nội, con” lại xuất hiện.

- Nội.

- Gì con?

- Bài I need.

- Ây net. Không có bài này.

- Nội, không phải, bài hát tên tiếng Anh mà. I-n-e-ed.

Nội phì cười, tôi cũng cười theo, rõ ràng tôi đã ăn một quả lừa của anh.

Đang ngồi tìm bài hát, chợt có một Yahoo mới toanh vào làm quen.

- Chào bé, cho anh làm quen nhé.

Hừm, tôi cau mày trước lối xưng hô của kẻ đó. Đơn giản vì tôi không thích ai đó gọi tôi là bé, vừa chứng tỏ người đó không đàng hoàng vừa có vẻ không tôn trọng tôi lắm.

- Ôi, vinh dự quá! Mà anh là ai nhỉ? Sao biết Yahoo của em thế ạ?

- Anh ngồi bên cạnh bé nè!

Hả? Tôi quay sang bên trái, một gã con trai với vết hình xăm “chảnh chọe” trông chướng mắt. Khuôn mặt gã đẹp hơn rất nhiều so với Nội nhưng tự nhiên tôi nghĩ đến bao cát và muốn đấm vài cái.

- Ừm, mà anh đừng gọi tôi là bé nhé. Anh tên gì ấy nhỉ?

- Phong. Còn bé?

- ….

- Bé có người yêu chưa?

Biết ngay mà. Thế nào rồi gã cũng sẽ hỏi tôi câu này. Lố bịch!

- Chưa anh ạ. Với một con Chung Vô Diệm như em thì chỉ có chó mới thích thôi.

- Vậy hả? Vậy thì anh làm con chó để được yêu em vậy. Chó cũng dễ thương mà.

Thiên địa ơi! Tôi chửi thế mà gã cũng không giận. Cũng có thể gã giận mà không nói ra. Định bụng chơi sốc vài câu nữa nhưng thôi, tôi sợ gã điên lên rồi xử tôi như bọn giang hồ xử nhau thì khốn. Có thể lắm chứ, nhất là hình xăm đầu lâu to đùng đằng sau lưng gã như biển báo hiệu “Nguy hiểm chết người, cần tránh xa”.

- Thôi, em có việc bận rồi. Em về trước đây. Hẹn gặp lại anh sau nhé.

- Ừ, bye bé. Tình yêu lung linh của anh.

Choáng! Tôi sign out, đứng lên trả tiền. Chợt liếc nhìn sang Nội, anh đang chơi game, hình như là Kiếm thế thì phải. Liệu anh có biết có một đôi mắt đang nhìn anh từ khoảng cách xa xa không nhỉ?

oOo

Tôi siêng lên mạng hơn bởi tôi biết tôi sẽ gặp Nội tại đó. Nội nháy mắt làm tim tôi đập nhanh lên. Lại cười: Đã bao nhiêu lần tôi bắt gặp nụ cười của Nội nhỉ? Cũng chẳng biết, chỉ biết lúc nào nụ cười ấy cũng đẹp và rạng rỡ. Tôi không thể ngồi gần Nội vì dãy của Nội hết chỗ rồi. Tôi phải ngồi dãy này, nhìn qua khe hở tôi có thể thấy rõ được khuôn mặt của Nội. Tôi phải lắc đầu để thoát khỏi giấc mơ rằng sẽ có một ngày tôi được vuốt ve khuôn mặt đó. Nội có vết sẹo mới ở khuôn mặt, có thể Nội bị ngã. Tôi muốn hỏi thăm nhưng không thể. “Gã trời đánh” ấy lại online và ngồi vào ghế sát tôi. Bực thật. Hôm nay gã đeo khẩu trang, trông quái dị không thể tả nổi.

- Chào bé nha! - gã nói chứ không phải nhắn tin đâu.

- Chào anh - tôi cố nở nụ cười thật tươi - Không khí trong lành lắm, đâu có bị ô nhiễm mà anh phải bịt kinh thế.

- Không phải, anh bị té xe.

Chợt nhìn sang Nội, ước gì anh chứ không phải là gã nói câu đó. Tôi sẽ hỏi anh có làm sao không, tôi sẽ mắng anh sao mà bất cẩn thế. Nhưng đó không phải là hiện thực, hiện thực là gã hách dịch đó nói và đang mong chờ tôi trả lời.

- Còn cái mạng là may cho anh đó. Vết sẹo thì có sao đâu, sợ xấu trai hả? Ừ, xấu để cho đời bớt kiêu.

- Cô bé không quan tâm đến anh thì thôi, sao lại nói ghê thế!

- Trời ơi, quan tâm người ta làm gì cho người sống dai. Anh mà chết đi có lẽ Trái đất nhẹ bớt ấy chứ. Một mình anh chiếm hết hơn một nửa khí oxy và thải ra đến 60% carbonic rồi.

- Trời, mình ảnh hưởng đến sự tồn vong của trái đất thế hả? Kinh nhỉ, tự hào quá!

Thằng bạn gọi gã í ới, gã offline rồi rủ tôi:

- Đi chơi với anh không cô bé?

Á! Tay này vượt giai đoạn nhanh ra phết. Tôi từ chối ngay không ngần ngại:

- Thôi, em gần về rồi. Anh đi chơi vui vẻ và bình an nhé.

Đợi gã đi khuất, tôi cũng về luôn. Nội mỉm cười chào tôi. Tôi cúi đầu chào lại. Hình như Nội muốn nói với tôi điều gì đó thì phải, nhưng lại ngại lũ bạn của anh. Linh tính của người con gái mách bảo tôi như thế.

oOo

- Hôm nay, con không đi học hả?

Trời hôm nay âm u nhưng với tôi lại là ngày đẹp tuyệt vời. Vì đây là lần đầu tiên trong suốt ba tháng hè tôi được ngồi cái máy sát với máy của Nội và chẳng có mấy đứa bạn trời đánh. Tôi trả lời:

- Học, học nữa, học mãi!

Anh bật cười làm tôi cười theo. “Cá tính lắm”. Tôi trố mắt nhìn anh, phải lời khen không nhỉ? Chợt buồn. Ngày mai tôi phải chuyển lên nhà dì ở Bắc Trà My. Dì nói sẽ nuôi tôi năm lớp 12. Với kinh tế của gia đình mình, mẹ cười hạnh phúc, còn tôi dù không muốn cũng không được chối từ. Có quá nhiều thứ để tôi tiếc nuối và anh chính là điều tôi tiếc nuối nhất.

- Nội, hôm nay con nhận được nhuận bút. Con đãi bánh bèo, nội đồng ý nhé.

- Chu cha, cháu của ta là thiên tài mà sao đến giờ ta mới biết. Ôi, vô tâm quá!

- Nịnh sến quá. Đi không thì bảo…

- Đi chứ. Của chùa mà.

Nội ăn hai chén bánh bèo rồi không ăn nữa. Còn tôi ăn chén thứ tư rồi mà vẫn chưa dừng.

- Nội biết con gái tuổi teen sợ nhất là lên cân. Bộ con ngoại lệ hả?

- Con là người đặc biệt mà nội.

- Có khiêm tốn quá không?

- Quá khiêm tốn, ha ha.

- Con gái gì mà chẳng ý tứ, cười to thế không sợ ế hả?

- Ế chắc luôn rồi đó nội, đời này đâu còn có ai là Chí Phèo đâu.

Nội không nói gì, chống cằm nhìn tôi. Tôi ăn đến chén thứ sáu rồi lại muốn ăn nữa dù bụng đã no. Dường như tôi sợ ngày mai sẽ không còn được ăn bánh bèo tại đây nữa.

- Em có chuyện gì buồn à?

Nội đã chuyển cách xưng hô từ “con” sang “em”. Tôi ngước lên nhìn anh rồi vội vàng cúi xuống để tránh giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi gọi chén thứ bảy.

- Sao em lại như thế chứ? Nói với anh đi, có gì anh sẽ giúp cho.

Anh sẽ không bao giờ giúp được tôi hết. Không bao giờ! Tôi lắc đầu: “Em không sao. Tự nhiên buồn buồn và muốn khóc”.

- Sao lại tự nhiên được nhỉ? - anh nhíu mày.

- Anh quên em là một người đặc biệt.

Lần này thì anh không cười. Tôi cũng ăn hết nổi. Đã chín giờ tối, có nghĩa là anh và tôi ngồi với nhau hơn hai tiếng đồng hồ. Đó là khoảng thời gian dài nhất mà chúng tôi ngồi gần nhau, kể từ khi quen nhau đến giờ.

- Thôi em phải về đây. Tối rồi!

- Có cần anh đưa về không?

- Không, em tự về được. Cảm ơn anh, chúc anh vui vẻ.

Tôi tính tiền rồi đạp xe về nhà. Bật khóc ngon lành, tôi không dám quay lại nhìn anh. Tôi sợ chạm vào đôi mắt ấy.

oOo

Tôi ngần ngại khi bước lên xe đò. Mẹ dặn tôi đủ điều. Tôi cứ hết dạ rồi lại vâng nhưng đầu óc thì thấy đâu đâu. Mùa thu - mùa của tựu trường, đó là mùa mà bạn bè sẽ gặp lại nhau. Còn tôi lại phải chia tay với bọn chúng và cả Nội nữa. Mùa thu năm nay tôi đã đánh mất đi những thứ không dễ để lấy lại. Chợt tôi sững sờ, một dáng người thân quen mới bước lên xe.

- Nội!

Anh nhìn tôi, nở nụ cười:

- Con cũng đi Trà My hả? Bắc hay Nam?

- Bắc, còn nội?

- Nam.

Dù hai đứa không cùng đến một địa điểm nhưng tôi lại thấy vui vui:

- Con cho nội số “dép” đi. Tối về nhá máy, nội kể chuyện cổ tích cho con nghe!

Tôi trố mắt ngạc nhiên. Có những điều bất ngờ lại ngọt ngào và hạnh phúc như thế! Mùa thu với tôi đó là sự chia tay. Nhưng chia tay có khi là mốc khởi đầu cho một mối quan hệ mới…

uU6XxSxI.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐOÀN THỊ LAN(Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên