Ngày chưa lấy chồng, mẹ đã tự nhủ mai kia lấy chồng, có con, mỗi năm mẹ sẽ đưa các con về quê ít nhất một lần. Chỉ có Bột, con gái đầu lòng, mẹ ít kinh nghiệm mà nhiều hoang mang, lo lắng nên 2 tuổi con mới về quê lần đầu. Gạo sớm hơn chút. Nếp thì vài tháng tuổi đã biết quê.
Mùa các con về quê thường là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất - mùa tết lạnh, mùa hè như một chảo mỡ. Thường mẹ chỉ ở lại cùng con suốt mùa tết. Còn nguyên tháng mùa hè, mẹ ba chỉ đưa con ra và quay lại đi làm.
Con về với ông bà, tha thẩn với con gà, con chó, con mèo, con chim câu trong vườn, tha thẩn với nhành cây ngọn cỏ… Bà ngoại vẫn nhắc hoài câu chuyện ngày Bột 2 tuổi, nhìn đàn bò bình thản vừa đi vừa “bón phân” cho con đường làng, lần đầu tiên Bột nhìn thấy bãi phân bò to đùng như thế. Bột la oai oái: Ngoại ới, ngoại ơi, mấy con bò này mất lịch sự quá, không đi toilet trong nhà mà đi ngoài đường.
Gạo thì suốt thời gian đầu nhất định không thò chân xuống cát vì sợ dơ. Và rồi nhúng chân xuống rồi cứ ở dưới nước không lên.
Nếp về quê từ hồi 4 tháng nên quê với em bình thường như vú mẹ. Mẹ cứ lo lên tàu em sẽ khóc. Mẹ chuẩn bị tinh thần cho Nếp. Mẹ dặn Nếp mỗi chiều nghe điện thoại mẹ. Mẹ dặn không được lang thang gần giếng nước. Mẹ dặn Bột - Gạo chăm sóc em, đi đâu cũng phải ba chị em đi cùng. Và Nếp, em chững chạc bất ngờ: Dạ, con biết rồi mẹ.
Sắp đến giờ tàu chạy, em kêu: Bái bai mẹ. Mẹ về đi kẻo trễ. Thật lạ. Như thể mẹ cần được lo lắng chăm sóc chứ không phải là em bé lên 4 tuổi kia. Ừ, các bà mẹ hay nghĩ con mình không thể sống thiếu mẹ, con mình nó bám mẹ… Nhưng có vẻ như mẹ mới là người quyến luyến, bám con.
Mẹ ở lại Sài Gòn, nghe mọi người đùa: trở lại thành vợ chồng son. Ngày đi xem phim, ngày coi kịch, ngày hẹn bạn bè, ngày viếng thăm. Có hôm cao hứng lên, quẩy balô xuống Kiên Giang, Cà Mau, Vũng Tàu đi bụi. Ở lại Sài Gòn - không phải tất tả sớm mai đưa, hối hả chiều đón muộn, không vội vàng bếp núc, không nghiêm túc đi ngủ đúng giờ.
Mẹ ngủ muộn hơn chút. Đêm nán lại coi phim, đọc thêm vài trang sách. Chiều về đi ăn bụi… Tranh thủ thời gian mùa hè làm hầu hết điều mình muốn. Nhiều hôm về đến nhà khuya lắc khuya lơ, hàng xóm tắt đèn đi ngủ… Ở lại Sài Gòn, ba mẹ như hai vợ chồng già, người này đi đâu cũng rủ người kia đi cùng, sợ người kia ở lại một mình trong căn nhà trống. Lịch vì thế cứ dày đặc và khít rịt.
Ở một mình trong căn nhà yên ắng, mẹ nhận ra một điều. Lạ chưa, ba và mẹ hối hả lên lịch dày đặc, không cho mình trống giờ nào - tưởng là để tận hưởng thời gian của mình.
Không hề. Mãi đến sáng nay, khi ngồi bình an ngắm nhìn những bông đậu biếc - mẹ nhận ra mình xếp lịch dày đặc như vậy - không có giờ trống nào - chỉ là để giấu đi niềm thương nhớ của mình. Như sáng nay… mẹ nhớ con.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận