Mẹ tôi mất ở tuổi 33, lứa tuổi không phải là quá nhiều của một kiếp người. Mẹ tôi mất khi chị em tôi chưa kịp biết gì. Tôi chỉ nhớ một buổi sang lúc tôi ngủ dậy, trong nhà đã có rất nhiều người. Bà ngoại tôi và các dì đang khóc.
Lúc đó tôi còn nhớ, tôi có nghe một bài hát mà lớn lên tôi mới biết tựa đề “Mẫu tử tình thân”. Tiếng người nói lao xao, tiếng hát từ đài và tiếng khóc của những người thân vẫn chưa đủ để cho một con bé chưa đầy 5 tuổi như tôi hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi và đứa em trai chưa đầy 3 tuổi còn cười đùa khi trên đầu là vành khăn tang trắng khi ngồi trên xe đưa mẹ về cát bụi. Suy nghĩ trẻ thơ lúc đó chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ đang đi một chuyến đi xa
Lúc đó, chị mới 12 tuổi. Dưới chị có đến 3 đứa em, đứa bé nhất chưa đầy 3 tuổi. Vậy mà không phải là mẹ đi chợ xa về để chúng tôi ngóng quà nữa. Mẹ tôi đã đi xa thật và không trở về nữa. Mẹ ra đi để lại 4 đứa con thơ một mình cha tôi chèo chống.
Là chị gái lớn trong nhà nên hằng ngày ngoài việc đồng áng chị còn phải nấu cơm, dọn dẹp lau chùi nhà cửa rồi chăm sóc chúng tôi. 10 tuổi - cái tuổi mà con người ta nũng nịu và được nâng niu bên cha mẹ còn chị tôi, thiệt thòi khi sớm mất mẹ, lại phải thay mẹ và cùng cha chăm sóc 3 đứa em dù mẹ đã ra đi mãi mãi nhưng chiều nào cũng hỏi chị: “Sao mẹ đi mãi chưa về vậy chị? Bao giờ thì mẹ về?”. Lúc đó chị chỉ khóc lặng lẽ. Để đến khi hiểu ra rằng giờ đây mẹ đã không còn nữa thì chúng tôi càng thấy thương chị thật nhiều.
Tôi không nhớ rõ thời gian đó chúng tôi sống như thế nào để quen dần với việc không còn mẹ, cũng không còn nhớ từ nhỏ chị đã chăm sóc chị em tôi thế nào, làm cách nào để chị không gục ngã. Chỉ biết rằng chị lúc nào cũng biết cố gắng hêt mình, luôn cười với chị em tôi. Dù còn nhỏ nhưng chị lúc nào cũng nhường nhịn cho em những món ngon, những cái bánh mà cha chia phần cho chị.
Có phải khi ông trời lấy mất của mình thứ gi thì ổng sẽ bù lại cho mình gấp đôi ở những thứ khác? Trong suy nghĩ của chúng tôi, chị vừa là một người chị, vừa là một người mẹ - một người mẹ trẻ con. 4 chị em tôi vẫn thường cùng nhau chơi đồ hàng, những trò mà chỉ có trẻ con mới có thể nghĩ ra vào những ngày mưa chị không phải ra vườn cà phê làm việc.
Những lúc đó chị cũng chỉ là một đứa trẻ nít bình thường như những đứa trẻ khác, cũng ăn quà bánh, cũng nũng nịu dỗi hờn (khi chơi trò mẹ con). Nhìn chị cũng rất hồn nhiên.
***
Rồi cha tôi lấy vợ. Ngày cha lấy dì, chị tôi đã khóc, lúc ấy tôi chẳng hiểu gì nhiều. Rồi chị gạt nước mắt nói với chị em tôi: "Dù mình thương cha nhiều đến mấy nhưng gái lớn rồi mình cũng phải lấy chồng, không chăm sóc cho cha được, thương cha thì phải cầu chúc cha được hạnh phúc. Con chăm cha không bằng bà chăm ông đâu". Chị lại quay đi, giấu vội những giọt nước mắt.
Cha lấy vợ, chị vẫn chăm sóc cho chị em tôi từ việc nhỏ nhất. Đêm chị không kể chuyện cho chúng tôi nghe vì thật ra chi cũng đâu được nghe mẹ tôi kể chuyện nhiều, nhưng chị rất hay kể về mẹ, như nhắc nhở chúng tôi rằng mẹ mãi là mẹ, mỗi một người chỉ có duy nhất một người mẹ sinh ra mình. Dù bây giờ trong nhà đã có thêm một thành viên mới - là vợ của cha. Những lúc đó mắt chị lại ngấn nước…
Rồi chị lấy chồng. Năm ấy chị 19 tuổi.
Ngày chị lấy chồng, tôi đã khóc. Quá quen với tình thương và sự chăm sóc kỹ lưỡng của chị, chúng tôi như lại phải bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có người mẹ trẻ con ngày nào, không có chị, nhưng dù chị lấy chồng, tình cảm chị em tôi vẫn như ngày nào, thậm chí ngày càng thân thiết gắn bó hơn.
Vậy mà Hạnh phúc vẫn chưa mỉm cười với chị khi đứa con đầu lòng vừa sinh ra đã mất. Chị lại một lần nữa phải rơi những giọt nước mắt đau thương, những mất mát không gì bù đắp được.
Sau đợt ấy, người chị gầy rộc vì buồn, vì suy nghĩ và vì những bộn bề của cuộc sống. Thương chị thật nhiều.
2 năm sau, chị sinh. Nhìn một người vừa 22 tuổi nhưng lúc sinh không còn mẹ ruột, mẹ chồng cũng đã mất trước khi chị về làm dâu, không ai khỏi chạnh lòng thương chị. Bây giờ con gái lớn của chị đã học lớp 3, cu em đang học lớp 1. Chị vẫn tần tảo, chịu khó như ngày nào và vẫn dành rất nhiều tình cảm cho chúng tôi.
Đôi lúc tôi sợ sau này mình sẽ làm điều gì có lỗi với chị, với người đã yêu thương mình thật nhiều, nhưng rồi tôi tự nhắc nhở mình, ai đó có thể khiến chị buồn nhưng riêng chị em tôi thì không được phép làm điều ấy, nếu chị khóc vì chúng tôi thì hãy để những giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt của hạnh phúc nghe chị?
Giờ đây, khi nhìn chị chăm sóc hai đứa cháu - con chị, bé Trà My và cu Duy, tôi chợt nhớ và mường tượng về ngày ấy, ngày chị chăm sóc cho chị em tôi. Nước mắt rơi vì biết ơn chị, người chị tuyệt vời.
Hạnh phúc lớn nhất trên đời này của tôi là khi có một người cha tuyệt vời, người chị luôn hết lòng vì em. Lời biết ơn tôi muốn nói thì nhiều lắm, nếu chỉ bằng lời thì không từ nào giúp tôi nói hết được nỗi lòng mình, nhưng tận sâu trong trái tim tôi, xin gửi đến chị tôi lời yêu thương nhất. Chưa bao giờ tôi nói với chị rằng, chúng tôi yêu chị nhiều, nhiều lắm chị ơi.
Bài viết này như một lời tri ân tôi gửi đến chị, người mẹ trẻ con của tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận