Phóng to |
| Minh họa: Khang Lê |
Mỗi lần tôi ra đồng chơi với lũ trẻ cùng thôn mà quên giờ về ăn cơm, thế nào ba cũng chạy đến tận nơi gọi về. Cứ thấy dáng ba từ xa là bọn trẻ con lại reo lên: “Ông Ộp Lùn kìa… Ông Ộp Lùn kìa…”. Đó không phải tên ba tôi, nhưng ý chúng nó giễu ba tôi nói ngọng như tiếng ếch “ộp ộp”. Vậy mà tôi không giận tụi nó, tôi giận ba. Tại sao ba không ở nhà mà cứ ra đường làm gì cho người khác chọc ghẹo? Tại sao ba lại là cha tôi để tôi phải bị “quê” theo?
Năm tôi học lớp bốn, khi ấy tôi đã cao ngang với ba. Bình thường, bà nội là người đưa đón tôi đi học, nhưng hôm ấy tan trường, tôi đứng trông dáo dác mà chẳng thấy bà đâu. Bất chợt có tiếng gọi quen thuộc vang lên:
- Hành ơ!…
Tôi hướng mắt về phía âm thanh ấy và thấy ba đang đứng vẫy vẫy tay. Mọi người quanh đó nhìn ba chằm chằm rồi đổ dồn ánh mắt về tôi. Thằng bạn cùng lớp đứng kế bên hỏi tôi:
- Người nhà mày hả, Thành? Tên ở nhà của mày là Hành à?
Nói rồi nó ôm bụng cười nghiêng ngả. Ba vẫn đứng nhìn tôi và cười rất vui. Ngược lại, tôi buồn bực khủng khiếp. Mặc cho ba đứng đấy, tôi lầm lũi cúi mặt bước đi thật nhanh. Ba chạy theo phía sau, miệng không ngớt kêu:
- Hành ơ!… Hành ơ!… Chồ bo… (Thành ơi!… Thành ơi!… Chờ ba…).
Ngay khi ba vừa đuổi kịp, tôi quay phắt lại, hậm hực nhìn ba rồi gào lên:
- Ba đừng đi theo con nữa, đừng có gọi con nữa. Tên của con mà ba cũng không nói rõ thì ba còn làm được cái gì?
Dứt câu, tôi lao đi như một mũi tên, không cần biết thái độ của ba ra sao, cảm giác ba thế nào. Tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi cái thế gian này, tránh xa người cha đã khiến tôi bị thiên hạ cười nhạo. Nước mắt tôi tuôn ra đầm đìa. Những tiếng kêu “Hành ơ” ngọng nghịu của ba cứ rền rĩ trong đầu khiến tôi muốn nổ tung. Giá như ba không nói được thì còn tốt hơn. Tôi nghĩ thế. Một đứa con trai chín tuổi đã thật lòng ước cho ba mình như thế.
oOo
Mẹ tôi đẹp lắm, nhưng mẹ mồ côi, ít học, lại nghèo. Khi mẹ hai mươi tuổi thì ông nội nhờ người đến hỏi cưới mẹ cho ba, nhưng mẹ đã từ chối. Cũng dễ hiểu thôi, nếu tôi mà là mẹ thì tôi cũng chẳng dại gì lấy người như ba, chỉ nhìn thôi đã thấy chán nản huống hồ lại phải sống chung cả đời. Ấy vậy mà sau đó hơn bốn tháng, ba lại dắt mẹ về xin được làm đám cưới khiến ông bà nội và làng trên xóm dưới ngỡ ngàng. Có người đồn là mẹ bị nhà nội bắt ép, người khác bảo mẹ ham tiền nên “nhắm mắt đưa chân”… Chẳng rõ thực hư thế nào, nhưng quả thật lúc đó nhà nội tôi rất giàu. Ba mẹ lấy nhau được hơn một năm thì ông nội bị tai biến mạch máu não và qua đời. Tuy vậy, tài sản ông để lại vẫn đủ cho những người trong gia đình sống thoải mái.
Rồi một ngày cuối mùa mưa lạnh lẽo, bà nội về nhà thấy ba đang ngồi ôm tôi và khóc tu tu. Mẹ đã thu gom đồ đạc bỏ đi mà không để lại một lời nhắn nhủ, khi ấy tôi chưa tròn hai tuổi. Chẳng ai biết vì sao mẹ ra đi và đi đâu? Thiên hạ lại được dịp bàn tán xôn xao. Họ bảo mẹ chán ba nên trốn đi cho rảnh nợ. Có người còn phán luôn là mẹ bỏ theo trai… Tất cả những thông tin về mẹ tôi đều được nghe qua lời kể của hàng xóm. Bà nội không kể gì cho tôi biết cả, có lẽ vì bà không muốn khơi dậy những chuyện buồn xưa cũ. Tôi càng không hỏi ba, đơn giản là tôi không thích nói chuyện, không thích nghe cái giọng ngọng nghịu của ông.
Tôi càng lớn càng trông khác ba. Mười tám tuổi tôi cao hơn mét tám, da trắng, lại khôn lanh chứ không khù khờ, lù đù như ba. Ai cũng bảo nhà nội tôi có phúc mới có đứa cháu như tôi. Bản thân tôi cũng thấy mình may mắn, nếu tôi mà giống ba thì…
oOo
Tôi về quê sau khi nhận được cuộc gọi của bà nội bảo có chuyện quan trọng. Đến nơi, tôi thấy ba đang ngồi dưới hiên nhà với vẻ mặt nhăn nhó buồn bã. Ba không chạy ào ra, cười tíu tít và hỏi han “Hành phề chồi, phẻ hô co?” (Thành về rồi, khỏe không con?) như mọi lần. Trong sân có một chiếc xe máy lạ, chắc nhà có khách. Tôi bước vào. Bà nội đang ngồi đối diện với một người phụ nữ. Nghe tiếng chào, người phụ nữ ấy đứng hẳn dậy, nhìn tôi trân trân. Khuôn mặt người phụ nữ có vài dấu hiệu của tuổi tác, nhưng tôi vẫn nhận ra những đường nét quen thuộc mà tôi đã nhìn qua những tấm ảnh cưới của ba không biết bao nhiêu lần.
- Thành hả con? Con nhận ra mẹ không? Mẹ về…
Không để người phụ nữ đó nói hết, tôi gằn giọng:
- Con không muốn nhận người thân bừa bãi đâu - Quay sang bà nội, tôi hỏi tiếp - Nội gọi con về có chuyện gì?
- Mẹ con về, muốn gặp con… Thôi, nội ra ngoài, con ngồi lại nói chuyện với mẹ con đi.
Nội đi rồi. Tôi bình thản ngồi xuống chiếc ghế bành. Thật ra tôi đang cố tỏ ra bình thản để che giấu một tảng đá nặng nề vô hình đang đè trong lòng. Tôi đã rất nhiều lần ước ao được gặp mẹ, được sống cùng mẹ. Nhưng đó chỉ là chuyện của ngày thơ bé. Càng lớn lên, tôi càng ghét mẹ, tại mẹ lấy người như ba để tôi bị sinh ra, tại mẹ bỏ đi mà không mang cả tôi theo khiến tôi phải sống bên người cha tật nguyền và chịu đựng nỗi mặc cảm trước sự giễu cợt của thiên hạ mà chẳng có ai ở bên để vỗ về, an ủi.
oOo
Hôm nay tôi sẽ trở lại thành phố. Ba ngày ở nhà là ba ngày đầu óc tôi suy nghĩ không ngừng. Mẹ bảo tôi cùng mẹ đi gặp một người đàn ông tôi chưa từng biết đến. Ông ấy đã mang theo tất cả tình yêu và niềm tin mà rời bỏ mẹ cùng với một mầm sống trong bụng hai mươi mốt năm về trước. Giờ đây, định mệnh cho họ vô tình gặp lại nhau. Và cũng vì vậy, định mệnh cho tôi một cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình. Ông ấy nay đã là một Việt kiều, một doanh nhân thành đạt. Mẹ bảo chỉ cần có kết quả xét nghiệm ADN thì ông ấy sẽ tiến hành thủ tục nhận cha con và sẽ đưa tôi sang Canada định cư. Chuyện đó mẹ chỉ nói riêng với tôi, ba và bà nội vẫn chưa biết gì.
Tôi nằm dài trên giường, chờ đợi tiếng đồng hồ báo đến giờ đi. Ba đột nhiên xuất hiện ngay cửa phòng. Mấy ngày nay tôi mải lo nghĩ chuyện xét nghiệm ADN đến nỗi quên cả sự tồn tại của ba. Ngoại trừ mẹ và bà nội, tôi chưa nói câu nào với ba. Mà ông cũng không chủ động hỏi han gì tôi như mọi lần. Giờ thì ba đang ngồi trên giường, ngay cạnh tôi. Khuôn mặt ba nhăn nhúm, miệng méo mó, nặng nề cất lên những âm thanh không rõ ràng:
- Co hắp chi a? (Con sắp đi hả?)
- Dạ.
- … Co chừng chi. Co ỏ nhà phới bo. Bo hưn co ắm, hô múa co chi âu… (Con đừng đi. Con ở nhà với ba. Ba thương con lắm, không muốn con đi đâu).
Tôi nhìn ba. Mí mắt ông cụp xuống, khóe mắt rưng rưng. Không gian yên ắng lạ thường khiến tôi nghe rõ từng nhịp thở của ông. Tôi vẫn luôn mong được rời khỏi ba, hoặc ba biến mất khỏi cuộc sống của tôi để tôi bớt ám ảnh về những chuyện ngày bé. Nhưng sao nay điều đó sắp thành hiện thực, tôi lại không thực sự cảm thấy thanh thản. Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ba, tôi sợ hãi một điều gì đó mơ hồ không giải thích được.
- Con lên thành phố để còn đi học tiếp, đâu có ở nhà hoài được.
Tiếng chuông đồng hồ báo giờ vang lên. Tôi đứng dậy, vẫn không dám nhìn vào ba.
- Tới giờ con đi rồi. Con chào ba.
Ba bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi. Nước mắt ông rơi xuống tay tôi nóng hổi, giọng ông như ứ nghẹn lại trong cổ họng:
- Bo hợ co chi ua ắm. Co chừng bỏ bo, chừng chi mờ. Co ỏ ại i, Hành ơ…( Ba sợ con đi luôn lắm. Con đừng bỏ ba, đừng đi mà. Con ở lại đi, Thành ơi…)
Hai tiếng “Hành ơ” khiến cả cơ thể tôi run lên. Ký ức thuở nào hiện ra rõ mồn một trước mắt. Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay ba, bước đi thật nhanh. Thêm một lần nữa, tôi muốn trốn chạy khỏi đây, trốn chạy khỏi những ký ức u uất của mình, và trốn khỏi người cha tật nguyền đang cất tiếng gọi tôi thảm thiết ở phía sau.
- Hành ơ!… Hành ơ!…
oOo
Tôi đã quyết tâm ra đi, dặn lòng sẽ rũ bỏ quá khứ, thế mà khi nghe tin ba nhập viện, tôi đã quay về. Mẹ vào phòng bệnh rồi, tôi ngồi bên ngoài, không dám vào vì sợ đối diện với ba. Chẳng biết ông đi đứng thế nào mà để bị trâu húc ngã xuống ruộng. Sự vụng về và khù khờ của ba luôn mang lại bực tức cho tôi. Giờ đây, tôi cũng đang bực tức, vì sao ba không khôn lanh như người bình thường? Chỉ cần ba là người bình thường, tôi đã không ghét ba, và ba cũng đã không rơi vào hoàn cảnh này.
- Cô có tình người không? Cô bỏ con mà đi, giờ quay về chia cắt cha con nó. Ba thằng Thành tật nguyền nhưng không ngu ngốc như cô nghĩ đâu. Nó biết thằng Thành không phải con mình từ khi thằng bé mới được sinh ra cơ, nhưng gia đình tôi thương cô, thương thằng bé nên không nói ra. Chúng tôi muốn nó được sống bình yên, cô biết không?
Giọng bà nội rành rọt từng tiếng. Tôi thấy tim mình tê dại. Tôi chạy thẳng đến bên giường ba. Những lớp băng trắng phủ lấy tay chân ba. Ba nằm nhắm nghiền mắt. Ba đang hôn mê. Ba không thể nói với tôi một lời nào cả, đúng như tôi từng mong muốn. Mong ba không thể nói được còn hơn là ú ớ những từ vô nghĩa, nhưng sao lòng tôi đau thế này?!
Tôi khóc. Chỉ cần ba tỉnh lại, tôi sẽ nói tôi không đi đâu nữa, không xét nghiệm ADN gì nữa. Tôi chỉ cần có ba là đủ.
Áo Trắng số 12 ra ngày 1/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận