04/07/2011 09:07 GMT+7

Chỉ cái gì đích mắt trông thấy

THẦY ĐỀ rút gọn
THẦY ĐỀ rút gọn

TTC - Đó là anh chàng trẻ tuổi đẹp trai duyên dáng và có cái nhìn toát ra vẻ hiếu kỳ. Cái kiểu nhìn thẳng vào mắt người đang tiếp chuyện khiến người đối diện khó giấu điều khuất tất và cái giọng nói anh ta cũng đặc biệt - vừa trầm ấm vừa điềm tĩnh mà lại trang trọng.

pYC12IN6.jpgPhóng to

Tóm lại, anh chàng điển trai này sinh ra là để làm xướng ngôn viên của đài truyền hình. Và chàng trai cũng đến đài truyền hình đăng ký dự tuyển xướng ngôn viên. Ngoại hình, giọng nói, không cần phải bàn nữa. Chỉ một câu duy nhất mà đại điện Ban tuyển chọn đặt ra ra: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

- Theo anh, yếu tố chính của nghề xướng ngôn viên là gì?

Không do dự, chàng trai liền đáp:

- Yếu tố chính trong công việc của xướng ngôn viên là không được bịa đặt, chỉ nói đúng những điều đích mắt trông thấy.

- Tốt lắm!

- Tiếng khen ngợi từ Ban tuyển chọn.

Chẳng bao lâu, chàng trai trẻ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Thoạt đầu, anh chỉ đọc bản giới thiệu đề mục phát trong từng chương trình. Sau đó, anh được giao việc đọc lời giới thiệu của từng mục trước khi phát. Đến đây thì bắt đầu có chuyện trục trặc. Khán giả truyền hình bỗng tập trung lắng nghe khi xướng ngôn viên nói:

- Bây giờ xin mời các bạn coi tiết mục sân khấu truyền hình vở Dây chuyền ngừng lúc nửa đêm. Vở này chỉ khác hơn các vở cùng đề tài đã phát trước đây ở chỗ dây chuyền dài hơn thôi. Tiếc rằng dàn dựng đã dở mà các diễn viên còn không thuộc lời. Các bạn cũng đừng quan tâm lắm đến việc dàn dựng, bởi anh ta cũng chỉ là đạo diễn nghiệp dư. Bởi vậy, nếu không muốn xem thì các bạn có thể chuyển sang kênh khác.

Biên tập của chương trình và cũng là thành viên trong Ban tuyển chọn trước đây, nổi sùng, lớn tiếng:

- Anh làm cái trò gì vậy? Tôi còn nhớ anh nói rõ ràng rằng điều chính yếu của người xướng ngôn viên là “chỉ nói điều đích mắt trông thấy” anh quên rồi sao? Trước mắt anh là lời giới thiệu tiết mục chớ đâu phải lời giải thích lăng nhăng đó.

Xướng ngôn viên chiếu thẳng cái nhìn vào mắt biên tập viên:

- Nói cái điều đích mắt trông thấy, theo tôi, có nghĩa là nói đúng sự thật!

Biên tập viên kinh ngạc:

- Sao, lúc nào anh cũng nói đúng sự thật à?

- Đúng!

- Thế ai bảo anh làm như thế?

- Mẹ tôi! Chàng trai bị buộc thôi việc ở đài truyền hình.

Một thời gian sau, người ta thấy anh xuất hiện ở cửa hàng bách hóa tổng hợp của thành phố trong vai trò một người giới thiệu các mặt hàng mới: “Thưa quý khách! Ở quầy bán đồ da của cửa hàng chúng tôi có năm trăm đôi giày nữ loại xuất khẩu. Các nhân viên cửa hàng đã mua hết bốn trăm năm mươi đôi còn bốn mươi chín đôi đang nằm dưới quầy để dành cho người quen và chỉ còn một đôi bày ở tủ kính. Xin mời quý khách nhanh chân vì chỉ còn một đôi...”...

Vì “chỉ nói cái gì đích mắt trông thấy” nên anh chàng phải rời khỏi cửa hàng bách hóa.

Ít lâu sau, người ta lại thấy anh xuất hiện ở Cung thể thao thành phố với công việc của một bình luận viên. Anh ta xuất hiện trước khi mở màn trận đấu của hai đội khúc côn cầu lừng danh, dõng dạc bình luận: “Khán giả quý mến! Hôm nay ở cung thể thao của chúng ta sắp diễn ra một trận đấu mà kết quả dù thế nào cũng sẽ không hề làm thay đổi vị trí xếp hạng của cả hai đội ở giải vô địch. Trận đấu sẽ diễn ra quyết liệt và kết thúc bằng tỉ số “1-1”, bàn thắng đầu tiên sẽ được ghi ở giữa hiệp hai bởi tiền đạo Kuznetxốp. Bàn thắng “đáp lễ” sẽ do hậu vệ Xemennốp thực hiện ở cuối trận đấu”.

Bẵng đi sau một thời gian vắng mặt ở Cung thể thao, người ta lại thấy anh xuất hiên trong vai trò một hướng dẫn viên du lịch. Anh chàng đẹp trai đứng trên xe buýt chở khách tham quan thành phố, hùng hồn nói vào micro:

- Xin mời quý khách tham gia chuyến tham quan không có gì gọi là thú vị quanh thành phố rộng lớn này. Tuyến đường đã được sắp đặt trước sao cho các quý khách - về đại thể - chỉ thấy tòa nhà và những đường phố, cũng chẳng có gì đáng xem. Theo hợp đồng, quý khách sẽ ăn ở nhà hàng “Tinh Thể” mà dân ở đây phải tránh xa năm bảy cây số...

Nghe thế, khách tham quan lại cười ồ lên và nháy mắt khích lệ cho hướng dẫn viên nói tiếp. Rõ ràng mọi người khoái chí vì tưởng anh chàng hướng dẫn viên nói đùa. Anh chàng lại hào hứng nói tiếp những điều “đích mắt trông thấy” và lại khiến cho du khách khoái chí vỗ tay reo cười ầm ĩ. Cuối cùng, biết đâu, công việc hướng dẫn viên du lịch lại thích hợp với anh chàng chỉ biết “nói cái điều đích mắt trông thấy”.

GERMAN DRÔBIZ

GxtG8EFd.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

THẦY ĐỀ rút gọn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên