Hỏi có chuyện gì thì cậu ta kể lể: Ngày xưa, em yêu nghề giáo, lại được ba mẹ đầu tư cho học tiếng Anh từ nhỏ nên quyết định thi vào sư phạm để thực hiện ước mơ trở thành thầy giáo dạy ngoại ngữ...
Cậu em vừa nói tới đó thì Bút Bi ngắt lời: Rồi, nhớ rồi. Cậu thi vào sư phạm với điểm rất cao, rồi khi tốt nghiệp cũng thuộc loại giỏi. Vậy mà ra trường mới được một năm thì bỏ nghề đi làm công ty nước ngoài phải không?
Dạ đúng rồi - cậu em trả lời rồi nói tiếp: Thì anh nghĩ cơm cha áo mẹ công thầy bao nhiêu năm trời, vậy mà khi đi dạy vỏn vẹn lãnh có vài triệu bạc, làm sao em sống nổi nên phải bỏ nghề đi làm thuê cho tây được nghìn đô/tháng.
Những tưởng thế là an phận, nào ngờ cậu em lại nói: Anh quen biết nhiều, liệu có cách nào chỉ cho em chạy xin nhập quốc tịch Philippines không?
- Ơ, sao lại thế? Cậu em cười cầu tài: Thì vừa rồi nghe tin tuyển 100 giáo viên người Phi qua dạy tiếng Anh cho học sinh Việt với mức lương 2.000 USD/tháng, em thấy ngon hơn cả làm thuê cho tây. Bạn bè em ngày xưa học hành ngon lành, thua gì giáo viên người Phi nhưng vì đồng lương rẻ mạt nên phải bỏ nghề, nay đều đang tính đường như em cả. Ngon quá mà...
- Ừ nhỉ, ngon thật. Nhưng sao lại dọn cho thiên hạ xơi nhỉ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận