28/02/2011 11:04 GMT+7

Chạy chức thống đốc

DinhThang
DinhThang

TTC - Tôi được mời ra làm ứng cử viên tranh chức Thống đốc bang New York cùng với hai ông T.Smith và J.Blank.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

F90yl6QA.jpgPhóng to

Do danh tiếng, tôi thấy mình có lợi thế hẳn so với hai vị nói trên. Điều này cũng dễ dàng đọc thấy trên báo chí và tôi tin chắc rằng, một khi hiểu rằng Mark Twain là ai, chắc hai vị ứng viên kia cũng sẽ lỉnh mất.

Tuy nhiên, chính vào lúc tôi hí hửng trước lợi thế của mình, thì có nhiều tin đồn ập đến, rằng tôi có mối quan hệ mật thiết với thành phần bất hảo. Quá bối rối, tôi đành viết thư kể rõ mọi việc cho bà tôi. Bà viết ngay một bức thư cho tôi: “Cháu hãy tìm hiểu kỹ về hai gã T.Smith và J.Blank và xem rõ họ là hạng người nào, rồi cháu tự suy xét xem mình có nên hạ thấp mình để nhảy vào cuộc tranh cử với họ hay không?”.

Lời cảnh tỉnh của bà tôi thật đáng giá. Nhưng, sau khi thức gần trắng đêm để cân nhắc, tôi lại thấy rằng mình không thể rút lui được và sẵn sàng chấp nhận cuộc đấu.

Thế là, ngay sáng hôm sau, lúc ăn sáng, lướt qua vài tờ báo lá cải, tôi thấy nhiều tít, nhiều đoạn thế này:

“Kẻ khai man - có lẽ trước khi xuất hiện trước công chúng làm một ứng cử viên Thống đốc, xin ngài Mark Twain hạ cố giải thích việc ngài bị kết án trước 34 nhân chứng tại phiên tòa Wakawak vào năm 1863 tại Nam kỳ - Việt Nam. Vị ứng viên khai man này đã bị buộc tội xẻo trộm nải chuối của một bà góa nghèo khổ”...

Bài viết còn yêu cầu: “Ông Mark Twain chịu trách nhiệm giải thích việc đó cho cá nhân mình, cũng như cho các cử tri mà ông đang nài nỉ xin phiếu bầu của họ”.

Thật kinh ngạc! Tôi chưa hề biết cái xứ Nam kỳ - Việt Nam và cũng chưa từng nghe cái địa danh Wakawak. Lại còn cả cái phiên tòa xử vụ trộm nải chuối kia nữa. Tôi như sắp phát cuồng, thì hôm sau, cũng trên tờ ấy, lại gọi tôi là “Twain, kẻ khai man bỉ ổi”. Còn tờ Công Giáo thì gọi tôi là “Twain - tên trộm thành Montana” với lời nhục mạ rằng tôi liên tục ăn cắp những thứ lặt vặt nơi phòng trọ của những công dân mà tôi quen biết.

Cũng trên tờ báo này, trên một đề mục khác lại gọi tôi là “Kẻ nói láo tuyệt vời” với lời cáo buộc rằng tôi đã xúc phạm ông nội của ngài J.Blank đáng kính. Bài báo kết luận: “Cầu Chúa giúp chúng tôi trấn tĩnh, để cho kẻ đó (là tên trộm Twain) phải chịu đựng nỗi ăn năn với tội ác đã phạm, phải tự cắn rứt lương tâm vì điều hắn đã làm, mặc dù với nhiều người có lương tri khác, có thể không giữ được bình tĩnh, họ sẽ đập vỡ mặt kẻ nói láo...”.

Bài báo đã kích động và gây ra hiệu lực đến nỗi khiến tôi, ngay trong đêm phải chuồn khỏi nhà bằng lối cửa sau với nỗi kinh hoàng vì “đám đông bị xúc phạm và lăng nhục” sẽ đẩy cơn lốc căm phẫn tràn vào nhà tôi...

Chưa hết. Tiếp theo là hàng loạt bài báo gọi tôi bằng các mỹ danh “Twain, kẻ tấn công xác chết”, “Ứng cử viên đáng thương”, “Ngài hũ chìm khủng khiếp Twain...”, “Tên biển thủ ô trọc”, “Kẻ ăn trộm tử thi”... rồi cả đến lượt những lá thư nặc danh gởi đến tôi mỗi ngày, đại loại như: “Có một chuyện của ngài mà ngoài tôi ra không ai biết đến. Tốt nhất là ngài hãy phắn đi nếu không muốn đọc trên báo những điều tôi nói ra...”.

Cứ mỗi ngày tên tôi lại gắn được thêm những biệt danh xấu xa nhơ nhớp. Và họ đòi hỏi tôi phải giải thích đến mức tổng biên tập của các báo phải yêu cầu tôi rằng, nếu tiếp tục im lặng thì mọi uy tín chính trị của tôi sẽ đi đời. Sự việc càng trở nên cấp bách khi hôm sau trên báo chí lại có bài: “Nghe và thấy”. Bài báo viết, đại ý: “Vị ứng cử viên tai tiếng vẫn tiếp tục im lặng. Vì đức ngài không thể mở mồm nói năng gì. Bấy nhiêu lời cáo buộc và tang chứng đã quá dư dả, lại được chính nhân vật công nhận...”.

Tôi không sao chịu đựng nổi nữa. Và để chặt đứt cái đuôi gán ghép nhục nhã cứ lẵng nhẵng đeo bám, tôi sẽ phải viết một bài trả lời thích đáng. Nhưng việc này chưa thực hiện được thì ngay sáng hôm sau, một bài báo khác đã xuất hiện với lời cáo buộc khủng khiếp, rằng tôi đã đốt cháy một nhà thương điên với các bệnh nhân trong đó chỉ vì bệnh viện này che khuất phong cảnh đẹp trước mặt ngôi nhà của tôi. Nhiều bài báo khác còn cáo buộc tôi đã đầu độc ông bác ruột để thừa hưởng tài sản và yêu cầu cấp bách phải khai quật mộ để khảo nghiệm...

Đến mức đó tôi đành phải đầu hàng. Tôi viết một bài cảm ơn đến các cử tri đã ủng hộ tôi ra ứng cử chức Thống đốc nhưng tôi không đáp ứng được yêu cầu của chiến dịch tranh cử, nên xin rút lui.

Tôi cay đắng ký tên dưới bài viết thống thiết đó và thừa nhận rằng, Mark Twain này chỉ có thể viết văn gây cười, chớ không thể tranh giành chức Thống đốc...

MARK TWAIN THẦY ĐỀ (rút gọn)

IwrpRKtt.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất