Phóng to |
| Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Nói đến mảnh đất ấy, đôi khi lại làm nó tủi thân. Nó hay nghe người ta nói rằng, ở vùng biên giới nghèo nàn này, nếu không có đất để làm ruộng thì chỉ còn một cách là đi buôn lậu. Nó chẳng muốn điều ấy một chút nào. Nó chỉ muốn có một cuộc sống bình lặng như bao nhiêu đứa con nít khác trên cuộc đời này, không chạy, không sợ và cũng không quá nhanh già đi trong suy nghĩ. Nó muốn tuổi thơ của mình thật hồn nhiên và trong sáng...
- Ráng lên con! Hết chuyến này nữa rồi mình về…
Má đưa tay lau vầng trán còn ướt đầm những giọt mồ hôi của nó. Thú thực, nó biết má chẳng bao giờ muốn nó phải sớm lao vào cuộc đời như thế này. Nhưng con nít ở đây là vậy, mười tuổi là phải biết tự thân vận động, biết được những công việc mà mình cần làm, sẽ làm và phải làm. Nó thương má lắm, có những ngày nó đi học, má phải tự mình kham lấy tất cả mọi công việc từ lớn đến nhỏ. Nó ý thức được điều này, nên cứ mỗi khi không đi học thì nó lại đi đai đồ thuê cùng với má. Cực một tí nhưng có má, có con cũng vui hơn nhiều.
- Mình đi được mấy chuyến rồi má?
- Tám rồi, đi hết chuyến này nữa thì mình về nghỉ, mai lại đi tiếp.
Nó lặng nhìn má, trán má cũng ướt mồ hôi như trán nó, vai áo má cũng rách như vai áo nó, rồi bất chợt đâu đó nó nhìn thấy tương lai của mình và thấy cả sự xót xa trong lòng của má. Má thương nó lắm, má hay nói là sẽ hi sinh tất cả để dành lại hạnh phúc cho cuộc đời nó. Má muốn con má sau này sẽ không phải khổ, có thể làm ông này, ông nọ cho má khoe khoang với đời. Nó cũng tin tưởng lắm ở điều ấy.
Vậy rồi chuyến đi cuối cùng trong ngày của nó cũng bắt đầu, một chuyến đi mang đầy đủ ý nghĩa về cuộc đời nó.
Từ Ngọn Cái Hàng đến nơi tập kết thuốc lá lậu phải băng qua hai con kênh và một cánh đồng làng dài hơn hai kilômet. Ban đầu nó ngán lắm, nhưng đi dần riết rồi cũng thấy quen. Những ngày không có công an, con đường ấy cũng êm đềm như những con đường khác. Nhưng ngược lại, những ngày công an hoạt động mạnh thì đừng hòng ai có thể nhúc nhích được, bước ra một bước cũng có thể chạy vắt giò lên cổ như chơi. Bởi thế mà những tay đầu nậu lớn đã thành lập hẳn một nhóm người, chỉ để chuyên dòm ngó mọi nhất cử nhất động của công an. Đó chính là những người “coi chừng đường”. Công việc coi chừng đường ấy cũng không có gì là phức tạp, chỉ cần “căng màn” và “hạ màn” là đủ. Nếu như không có công an hoạt động, họ sẽ đứng trên một cái gò đất cao và căng thật rộng một tấm vải màu đỏ, như vậy có nghĩa là “đường êm”, mọi người có thể tự nhiên mà đi lại. Còn nếu như có công an, họ sẽ phất mạnh tấm vải và hạ nó xuống để báo hiệu “đường động”, những lúc đó phải nằm yên tại chỗ hoặc chạy thật nhanh để tìm đến một chỗ trú an toàn. Nói là nói như vậy, nhưng lắm lúc nó cũng phải chạy thục mạng vì không kịp trở tay với những hành động bất ngờ của những chú công an.
Vậy là tấm vải đỏ đã căng ở phía đầu đường, báo hiệu giờ khai cuộc đã đến. Má dặn dò nó thật kỹ lưỡng tất cả mọi công việc trước khi dấn thân vào một cuộc mạo hiểm mới: “Đi qua cây cầu rồi đi thẳng ra nhà, thấy có công an thì chạy nhanh lên theo má nghe chưa!”. Nó nghe lời má dặn rồi bắt đầu đi. Chuyến đi này má an tâm giao cho nó mang năm cây thuốc Hero, phần má sẽ mang hai mươi lăm cây thuốc, số còn lại má giao hết cho anh Chín. Thuốc lá được chất ngay ngắn vào một chiếc đai đeo ngay sau lưng, với hai dây bao đã ràng kỹ vào phía trước hai bả vai. Cái dây bao ấy chính là dấu tích in sâu vào đôi vai tuổi thơ của nó. Mười tuổi, năm cây thuốc, đi trên đoạn đường hơn hai cây số, không quá nặng cũng không quá nhẹ, vừa đủ để làm mòn đi hai vai áo bạc màu. Nhiều khi mệt mỏi, nó muốn gục ngã giữa đường, nhưng không biết động lực gì đã khiến nó có thể bước nhanh đến những bước cuối cùng. Lúc đó nó nghĩ về tía, về má và về gia đình nó. Nó hiểu rằng tình cảm gia đình mãi mãi là một sức mạnh kỳ diệu nung nấu trong tâm hồn mình. Những lúc đó nó hiểu hơn về cuộc đời vất vả của tía má. Nó thương tía má lắm.
Hai má con nó tiến đến một con kênh rộng. Kênh biên giới người ta không bắc cầu, nước kênh cạn, đục ngầu một màu phù sa đỏ. Má cẩn thận ẵm nó bước từng bước một qua con kênh lớn. Đất dưới kênh trơn lắm, đi không khéo có thể té nhào xuống nước chứ chẳng chơi. Mà nếu té thì những cây thuốc trên vai sẽ ướt hết, phải bồi thường tiền, có khi mất cả mấy ngày đi đai đồ mướn như vậy. Má lắc nhẹ đôi bàn chân run run, má mệt thật rồi, cả ngày hôm nay chắc cũng phải gần hai mươi cây số đi bộ. Nhưng không sao, má vẫn bước qua được, con kênh ấy chẳng là gì so với má. Má vĩ đại nhất trên đời này! Nó cười rồi nhìn má mà nói như vậy.
Qua được con kênh, hai má con nó lại đi cặp kè nhau băng qua những thửa ruộng lớn. Lúa cắt cả rồi, giờ trên mặt đất chỉ còn trơ lại những gốc rạ, lâu ngày khô lại thành từng đám lớn đâm mạnh vào đôi chân. Đôi khi cũng đau lắm chứ, nhưng dần dà rồi cũng thấy quen. Cái quan trọng là phải biết vượt lên tất cả mà tiến về phía trước. Nó vẫn cứ đi, lâu lâu nó lại thấy má nhìn nó rồi cười tươi hạnh phúc. Má thấy thằng con của má thật đặc biệt. Nó không giống như những đứa trẻ khác trong xóm này. Con má hiền, ngoan nhưng lại là một đứa chậm chạp. Mấy anh chị cứ hay bảo nó: “Nhìn Tý đi đồ lậu mà cứ như đi thỉnh kinh, rề rà từng bước, từng bước vậy”. Nó cũng cười. Vậy mà ai cũng khen nó dễ thương, sống giữa vùng biên giới lộn xộn, chật vật mà nó chẳng bao giờ biết chửi thề hay nói tục. Nó còn học giỏi nữa chứ. Cũng bởi thế mà lúc nào má cũng tự hào về nó.
- Má à! Mình nghỉ mệt chút đi má, con mỏi chân quá à.
- Ừ, đi lại cái bóng cây đằng kia đi rồi nghỉ con.
- Dạ.
Nó ngồi tựa lưng vào gốc cây rồi lẳng lặng quay sang nhìn má. Má cũng thả nhẹ đai thuốc trên lưng xuống đất rồi cởi cái nón trên đầu, phe phẩy quạt mát cho nó. Nghỉ một chút rồi bất chợt má hỏi nó về chuyện học hành.
- Mấy bữa nay đi học, cô giáo dạy cho con cái gì? Nói má nghe coi.
Nó suy nghĩ một chút rồi nói với má.
- Dạ cô dạy lịch sử má. Cô kể về sự tích hai bà Trưng cưỡi trên hai con voi to thiệt là to để đi đánh giặc đó má. Rồi cô dạy toán nữa. Cô có khen con làm toán nhân với toán chia khá giỏi.
- Thiệt hông đó. Vậy phải để má thử mới được nghe.
- Dạ!
Nó dạ một tiếng dứt khoát rồi im lặng ngồi nghe má đố. Nó chắc mẩm trong đầu rằng thế nào nó cũng trả lời được.
- Nghe nè. Hôm nay con đi đai đồ mướn với má được chín chuyến phải hông? Mỗi chuyến con mang được năm cây thuốc. Vậy hỏi cả ngày hôm nay con đi được mấy cây thuốc?
Nó cười khà khà. Má đố dễ ơi là dễ!
- Dạ bốn mươi lăm cây thuốc. Năm nhơn chín bằng bốn mươi lăm đó má. Bốn mươi lăm vầy nè.
Nó vừa cười vừa giơ hai bàn tay, một bàn bốn ngón, một bàn năm ngón ra trước mặt má nó đưa qua, đưa lại. Nó thích thú vô cùng khi lúc nào cũng trả lời được những câu hỏi của má. Nhưng rồi nó ngừng cười. Nó chợt nhìn thấy trong ánh mắt má có một điều gì đó kỳ lạ. Từ hai khóe mắt của má, dòng nước mắt chảy xuống hai gò má. Má đang khóc. Nó không muốn nhìn thấy má khóc. Nó cứ nghĩ rằng mình đã làm sai một điều gì.
- Kìa má, má đừng khóc…
Má đưa hai tay áo đã bạc màu vì mưa nắng lên chậm khô đôi dòng nước mắt.
- Hông, má đâu có khóc. Má vui thôi. Con má không bao giờ làm má thất vọng.
Trời trưa, nắng nóng, dưới cái bóng cây nho nhỏ, má ôm chầm lấy nó. Má mơ về một ngày không xa, con má rồi sẽ không còn mang lấy cái đai bao nặng nề ấy trên đôi vai của nó nữa. Má tin vào điều ấy như tin vào chính những gì mà má đã làm cho nó.
Bất chợt hai má con nó giật mình. Có tiếng la dữ dội phía đằng xa.
- Công an lên chị Sáu ơi, chạy đi…
Má xốc nhanh đai thuốc lên vai rồi dắt nó chạy. Má chạy nhanh, nhanh lắm, má chạy bằng cả sức bình sinh của mình. Vừa chạy má vừa nắm lấy nó như muốn nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất. Má động viên nó.
- Chạy nhanh lên con!
Nó cố sức chạy, chạy vì hoảng loạn, vì lo lắng, vì sợ hãi. Nó sợ phải đối đầu với những chú công an, sợ bị bắt, sợ bồi thường hàng, mà nó không có đủ tiền để bù đắp vào những việc ấy. Bởi thế mà nó phải chạy, chạy bằng tất cả những sức lực mà nó có. Và có lẽ cũng từ đó, nó hiểu rằng cuộc đời này buộc nó phải chạy, chạy để đi lên và cũng để tiến nhanh về phía trước…
Chiếc màn đỏ vẫn cứ phất. Đường động rồi. Có lẽ nó sẽ còn phất mãi cho đến khi tất cả mọi người đều biết được điều ấy thì mới thôi.
Hai má con nó đã tìm được một chỗ trú an toàn dọc bờ kinh, bên cạnh cái đống rơm lớn và vài cây gáo. Nó mệt thở chẳng ra hơi. Má cũng vậy, má nhắm mắt rồi thở dài một tiếng như trút hết tất cả mọi mệt nhọc. Thật điếng hồn.
- Tý mệt hông con?
- Dạ mệt má.
Má lại quạt cho nó bằng chính đôi tay của má. Gió từ tay má cứ thế thổi đều khuôn mặt nó. Má nhổm dậy nhìn về phía gò cao, người ta vẫn chưa hạ tấm màn đỏ. Vậy là đường vẫn động. Má thở dài rồi nói với nó:
- Không biết má con mình còn phải ngồi chờ ở đây bao lâu nữa?
- Má đừng có lo. Đây tới chiều tối rồi mình cũng về được tới nhà.
Vậy là hai má con nó vẫn ngồi chờ. Nắng ngả về chiều rồi. Nó mệt mỏi và buồn ngủ lắm. Nó tựa vào vai má và thiếp đi tự lúc nào chẳng biết. Trong giấc mơ, nó thấy má vẫn quạt và vẫn ầu ơ cho nó, y như những ngày nó còn bé vậy.
- Ầu ơ… gió năm non thổi lòn hang dế/Anh học trò mưu kế để đâu/Để trong cuốn sách… để ngoài cuốn thơ…
Trong vòng tay ấm êm của má, nó mơ đến một ngày được bay vào đời bằng đôi cánh kỳ diệu. Nó sẽ là một kỹ sư, một bác sĩ, hay bất kỳ làm một việc gì mà có thể làm cho má nó tự hào… Nó vẫn chạy, chạy mãi trong chính giấc mơ của mình.
Áo Trắng số 10 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận