Phóng to |
Thói quen ngồi một chỗ cà phê quen thuộc, đọc tờ nhật báo quen thuộc, ngắm gương mặt quen thuộc... Khi không có những thứ quen thuộc ấy, có khi ta như mất phương hướng, nhưng có mấy ai chất vấn thói quen, như Phan Hoàng: Nhiều khi mắc cười tôi chất vấn tôi / tại sao con người cứ tự đánh lừa mình bằng những thói quen / không học nổi con sông biết thích nghi đổi dòng băng băng về phía trước? (Chất vấn thói quen). Như thế, từ chất vấn thói quen, nhà thơ tự vấn mình, học con sông biết thích nghi nghĩa là dám sống với cái mới, thậm chí là dông bão, để sáng tạo nên cái mới.
Tập thơ mới này, theo như lời Phan Hoàng, không có thơ tình, mà chỉ có những niềm thế sự mang mang. Quả vậy, Chất vấn thói quen có nhiều vị đắng của một người nhiều trải nghiệm, xây xước, thấu lẽ nhân tình: “bao vương triều vụt trôi / hồn chữ nằm tê tái / bao nấm mộ lụi tàn / cỏ nghĩa nhân cứu rỗi?” (Uống bóng).
Đặt rất nhiều dấu hỏi: hỏi vì sao ngày càng nhiều người con đánh mẹ?, hỏi vì sao ngày càng lắm bạo chúa?, hỏi vì sao cứ theo đuổi hư danh?... Và, tuy không có bài thơ tình nào, nhưng tập thơ vẫn hấp dẫn bởi giọng thơ hào sảng và nhịp thơ va động thanh âm không theo một bài bản thói quen.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận