Ở đó, các cung bậc hỉ nộ ái ố vẽ nên những câu chuyện tình yêu đa sắc qua lăng kính của nữ tác giả Hoàng My.
Suốt tập truyện không thấy nhân vật nào hả hê, phơi phới bởi chính họ hiểu rằng hạnh phúc đã tạm bợ thì sẽ vuột khỏi rất nhanh. Mà với đàn bà, không vững chắc sao đủ để gọi là hạnh phúc.
Đó là gút mắc “Yêu thương một người thật nhiều cũng là cái tội tình?” len lỏi và loanh quanh trong suy nghĩ của Nhiên, một nhân vật khi nghe chuyện một cô gái lùng sục lên đánh ghen ồn ào ở tận nơi làm việc của người yêu.
Đó là cô vợ hờ bỏ thời gian giám sát người chồng trăng hoa, tán tỉnh hết cô này đến cô khác qua tin nhắn điện thoại di động như nhân vật tôi trong truyện. Dù biết hành động theo dõi này không thể khiến cô vui hơn một chút nhưng “đọc được tim óc của người đàn ông mình yêu, đó quả là điều còn hơn cả thú vị”.
Giọng văn lúc hiền hòa nhu mì yếu đuối, lúc đanh đá dữ dằn, bỡn cợt đều để che đi những vết rạn, tổn thương khó lành miệng, âm ỉ râm ran trong lòng những nhân vật trong tập truyện. Với những dạng tính cách khác nhau, những phụ nữ ấy biểu hiện đau đớn và hạnh phúc khác nhau nhưng họ giống nhau ở chỗ: đều “là tấm gương phản chiếu hình ảnh của người đàn ông họ yêu” như lời diễn viên Brad Pitt nói.
Nhưng phải chăng tình yêu chỉ bao hàm giữa đôi lứa? Người con nhận ra bấy lâu mẹ luôn nhọc lòng, tốn nhiều tâm sức để chăm sóc con cháu từng chút một (truyện Trái gấc chín). Hay cô cháu gái muộn màng nhận ra mình ít về với bà dù thật sự đường đi không xa lắm và rằng khoản tiền 200.000 đồng đưa bà mỗi lần gặp mặt chỉ đủ để trả một bữa trưa (truyện Nhà ngoại ở cạnh đường tàu)... Tựa như người ta mải mê rượt theo vật chất phù phiếm rồi đau nhói nhận ra mình quên mất rằng hạnh phúc đang ở tay mình vậy. Trong cuộc sống, nhiều người đã khóc khi nhận ra muộn màng như thế.
Tình yêu đôi khi phải chắt chiu mới có, nhưng chắt chiu bao nhiêu thì vừa đủ để hạnh phúc? Và hơn hết thảy, mỗi người cần tìm ra hạnh phúc của mình nằm ở đâu...
Hơn 80% truyện ngắn trong Sau chủ nhật là thứ hai chỉ đề cập đến những khắc khoải, hồ nghi, đắng đót hay ngọt ngào rất thuần phụ nữ nhưng không đơn điệu và quyến rũ người ta cứ đọc cho đến cuối, như xem xem “người đàn bà đẹp” này rốt cuộc là đẹp đến thế nào... |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận