![]() |
Ảnh minh họa của trang thiệp điện tửTTO |
Đôi khi ngồi buồn một mình con lại nhớ về những ngày xưa xa xôi nhưng lại khiến con ấm lòng. Con nhớ những ngày rằm tháng Trung thu cha con mình lại cùng nhau đi lòng vòng ngoài phố rước đèn rồi về nhà phá cỗ, lúc ấy cả nhà mình ngồi quây quần bên nhau và con đã hạnh phúc biết bao vì điều đó. Hè năm nào cha cũng dẫn con về quê nội, gia đình mình nghèo không có tiền mua xe máy nên phải đi xe buýt, mà đoạn đường từ trạm xe buýt tới nhà nội rất xa và cha đã cõng con trên lưng đi đoạn đường dài gần năm cây số. Cha nói cha không mệt vì con là con gái cưng của cha mà. Cha hay làm diều cho con và dạy con thả trên cánh đồng bát ngát, bao la của nội, con thích lắm!
Nhưng từ ngày cha bị bệnh mọi chuyện đã không còn được như trước nữa. Con chẳng biết căn bệnh quái ác đó là gì mà đã làm cho đôi chân cha không thể đi lại được. Lúc đầu cha chỉ phải chống gậy và đi liu xiu nhưng sau đó phải bám vách tường và cuối cùng là hoàn toàn không đi lại được. Những lúc nhìn cha đi lại khó khăn như vậy, con đã không cầm được nước mắt. Con muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy cha mà thốt lên: con yêu cha nhưng lại không dám chỉ đứng ngập ngừng ở phía xa nhìn lại. Con biết với một trang nam tử “đầu đội trời chân đạp đất” như cha sao lại không buồn khi mình như vậy. Và con lại không muốn làm cha buồn nhiều hơn
Con dần tập làm quen với những công việc mà vốn dĩ là của con trai để làm thay cha. Con đã biết sửa điện, sửa xe đạp cho nhỏ em, leo lên cây dâu cao ngút ngàn sai trĩu quả hái đem bán lấy tiền mà mua gạo… nhưng tất cả vẫn không đủ dể lo cho cuộc sống gia đình nghèo khó vẫn nặng oằn trên đôi vai mẹ. Con thấy mình quả thực rất bất hiếu khi không thể làm gì để thay đổi được sự nghèo khó. Cái ăn, cái mặc vẫn còn chưa đủ làm sao có tiền mà chữa bệnh cho cha. Nhìn cha lần mò cố gắng đứng dậy bước đi mà tim con nhói lại, nước mắt con lại trào ra. Con khóc vì sự bất lực của bản thân, vì thương cha.
Mỗi bữa cơm cha đều dành hết phần thức ăn ngon cho con còn mình chỉ ăn với muối hay xì dầu, con sao nuốt nổi. Cha nói món ăn ngon nhất với cha đó là mì gói, nhưng đến cả thứ dân dã, rẻ tiền đó con cũng chẳng thể mua cho cha thì con quả là đứa con bất hiếu.
Ngày ngày cha lại cặm cụi ngồi xếp vải cho mẹ may. Cha làm như không biết mệt là gì. Dường như đó là sự sống, sự cống hiến hết mình mà cha còn có thể làm được. Cha dạy cho con biết sống là phải lao động và cha đã lao động bằng mọi cách để cuộc sống của mình không trở nên vô nghĩa, không là gánh nặng của mẹ và con. Cha có biết là con hạnh phúc biết bao khi có một người cha như vậy. Con không những không xấu hổ hay mặc cảm với bạn bè mà còn rất tự hào vì cha là cha của con
Cám ơn cha - người thầy đầu tiên của con. Cha đã dạy cho con nhiều điều hay lẽ phải. Con nhớ lúc nhỏ có một lần con chạy di chơi và vô tình bị ngã. Con đau lắm nên la lên thật lớn và cũng khóc rất to. Con nghĩ cha sẽ đến đỡ con dậy âu yếm hỏi con có đau ở đâu không rổi cõng con vào nhà nói với mẹ để mẹ tắm cho con và bôi lên vết thương loại thuốc tốt nhất. Nhưng không, cha không vội chạy đến đỡ con lên ngay mà đứng từ từ xa và bảo:
- “Nào con gái, hãy can đảm đứng lên để lại đây với cha!”
Lúc ấy con đau lắm, con nghĩ cha không thương con nên nói vậy. Con giả vờ không nghe, cứ nằm im ở đó. Một phút, hai phút… mười phút trôi qua, cha vẫn tươi cười dang đôi tay đợi con nhưng nhất định không chịu lại đỡ con. Con uất ức đứng lên và chạy thẳng một mạch vào nhà bỏ lại cha bơ vơ giữa khoảng sân rộng mênh mông. Cha nói với con:
- “Rồi có một ngày con sẽ hiểu”.
Cha ơi, theo thời gian con lớn lên và con biết việc ngày xưa cha làm là đúng. Cha muốn con phải tự đứng lên sau khi vấp ngã. Chỉ có chính con mới có thể làm điều đó, bởi cha không thể ở bên con suốt đời được. Cha ơi, con đã biết thế nào là mạnh mẽ, kiên cường nhưng để học được điều đó thì đôi khi cái giá phải trả qúa đắt…
Chỉ còn vài ngày nữa cha sẽ bước qua tuổi năm mươi. Một nửa đời người, cha đã yêu thương, bảo vệ, che chở cho con, vậy mà con vẫn chưa làm được gì để đền đáp lại công ơn của người. Cha ơi, con gái chỉ cầu mong cha luôn mạnh khỏe sống bên con để con được yêu thương, phụng dưỡng người ở quãng đường còn lại của đời người!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận