Cây Mơ ước

LÊ THỊ HUỆ(K9 ĐH Văn hóa Hà Nội)
LÊ THỊ HUỆ(K9 ĐH Văn hóa Hà Nội)

AT - Tôi ngồi chờ dì Thơm trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, đầu trống rỗng không nghĩ được gì. Tôi sẽ ngồi bất động như thế không biết đến bao giờ nếu như không có một cô bé lại gần và bắt chuyện với tôi.

Thương nhớ tới T.

RSOZyj98.jpgPhóng to

Minh họa: Ngô Vũ Hà My

- Chị làm chị của em nhé!

- Chị chơi với em nhé!

Tôi không buồn ngẩng lên, lắc đầu theo quán tính. Tôi cứ nghĩ cô bé ấy sẽ bỏ đi, ai ngờ em ngồi xuống cạnh tôi. Em cúi người nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi. Tôi không thích người ta nhìn tôi theo cách ấy, dù chỉ là một đứa trẻ. Tôi ngẩng lên nhìn em, hơi cau mày:

- Lúc này chị không rảnh.

Con bé không lấy thế làm mất hứng. Nó ngồi xích lại gần tôi hơn:

- Chị đang chờ ai à?

- Ừ!

Tôi vẫn trả lời một cách qua loa. Lúc này tôi không muốn nói chuyện với ai. Tôi cần được yên tĩnh.

- Chị cho em xem con gấu bông kia được không?

Cô bé chỉ vào con gấu bông nhỏ tôi đeo sau balô. Tôi tháo con gấu bông khỏi balô và đưa cho cô bé, chỉ vì tôi không muốn bị làm phiền:

- Nó đẹp quá!

- Chị tên là Vy à?

...

- Chị bao nhiêu tuổi rồi?

...

Những câu hỏi hồn nhiên của cô bé lúc này làm tôi thấy khó chịu. Đúng lúc đó có tiếng gọi của dì Thơm, tôi vội vàng đứng dậy chạy ra chỗ dì, bỏ quên cả cô bé và con gấu bông trên ghế đá.

oOo

Tôi đi cùng dì đến bệnh viện lần thứ hai, lại ngồi vào chiếc ghế đá lần trước vẫn ngồi, vẫn một cảm giác lo lắng hồi hộp y như lần trước. Và vẫn cô bé lần trước xuất hiện. Em đứng trước mặt tôi, hai tay cầm con gấu bông:

- Lần trước chị đi vội nên em không kịp trả chị.

Cô bé nói với khuôn mặt như mắc lỗi:

- Không phải em cố ý đâu. Thật sự là chị đi nhanh quá, em chạy theo gọi mà không được.

Tôi phì cười trước thái độ của em:

- Nếu thích em cứ cầm lấy đi.

Khuôn mặt cô bé tươi tỉnh hẳn lên, ngồi sát vào tôi:

- Chị cho em thật hả chị?

- Ừ.

- Nhưng em không có gì tặng lại cả.

Tôi thầm nghĩ đứa bé này ngộ thật! Con bé im lặng, vẻ mặt đăm chiêu. Bỗng nó đứng bật dậy kéo tay tôi:

- Chị đi theo em.

Không hiểu sao tôi cũng đứng bật dậy và đi theo cô bé. Em dẫn tôi đi sang một khu khác của bệnh viện - khoa ung bướu. Tôi hơi rùng mình khi nhìn thấy dòng chữ ấy. Con bé vẫn kéo tay tôi, đến góc bồn hoa nhỏ trước dãy phòng bệnh. Nó chỉ vào cái mầm cây bé tí xíu:

- Đây là cây Mơ ước. Các chị ở đội tình nguyện cho em hạt cây này. Các chị ấy bảo nếu nó ra hoa thì sẽ có một điều ước của em thành sự thật.

Tôi định cười và nói với em rằng chẳng có loài cây nào như vậy cả nhưng lại thôi.

- Khi nào nó ra hoa, kết quả em sẽ tặng cho chị một hạt cây, được không chị? Cô bé lắc lắc tay tôi.

Tôi nhìn em mỉm cười:

- Ừ.

Đúng lúc đó dì Thơm xuất hiện trong chiếc blu trắng.

- Cháu làm gì ở đây để dì tìm mãi, đã có kết quả xét nghiệm...

Nói rồi dì mới để ý thấy tôi không đứng một mình:

- Bé Ngọc cũng ở đây à? Đến giờ uống thuốc rồi đấy.

Con bé chào tôi và dì Thơm và chạy về phía dãy phòng đối diện bồn hoa. Trước khi đi không quên dặn lại:

- Khi nào nó ra quả em sẽ cho chị một hạt nhé!

Tôi gật đầu. Dì Thơm cũng cười và vẫy tay chào cô bé. Dì quay sang tôi:

- Con bé ấy là trẻ mồ côi. Nó ở với bà ngoại từ nhỏ. Nó bị bệnh nặng lắm, không biết còn sống được bao lâu nữa.

Tôi cất giọng buồn buồn:

- Nó giống con dì nhỉ.

Biết mình lỡ lời, dì quay đi:

- Con muốn ở nhà hay vào viện điều trị?

- Ở nhà được không dì?

...

Cả chặng đường về lòng tôi nặng trĩu. Mặc dù dì nói nếu điều trị tốt, bệnh của tôi có thể sẽ khỏi nhưng tự trong lòng tôi đã thu xếp tất cả. Vị bác sĩ nào chẳng nói với bệnh nhân như thế. Tôi nhớ đến ngoại. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ bỏ dì ở một mình để đi gặp ngoại. Nước mắt tôi chảy ra. Chợt tôi lại nhớ tới bé Ngọc. Nhớ lời em nói: "Chị làm chị của em nhé''. Tôi ân hận vì lúc đó mình đã không gật đầu.

oOo

Tôi đã nghỉ học ở trường, vì có dì Thơm là bác sĩ chuyên khoa nên tôi được nằm điều trị ở nhà. Tôi suy sụp hoàn toàn từ khi cầm trong tay kết quả xét nghiệm. Dì Thơm thì luôn tỏ ra lạc quan, dì nói có nhiều người mắc bệnh như tôi đã vượt qua, điều cần nhất ở tôi bây giờ là nghị lực. Tôi biết điều dì nói không sai nhưng nó cũng không làm thay đổi được suy nghĩ của tôi, với tôi, cái chết bây giờ gần gũi hơn sự sống. Tôi đã tự mình sắp xếp mọi thứ cho khoảng thời gian ngắn ngủi phía trước vì tôi không biết mình còn có thể sống đến khi nào. Có thể là hết tháng này, hết tuần này nhưng biết đâu hôm nay đã là ngày cuối. Tôi là đứa mềm yếu đến hèn nhát?

Mỗi tháng tôi chỉ phải vào viện hai lần làm xét nghiệm và truyền máu, nhưng sự thật tôi có mặt ở đây một cách thường xuyên hơn rất nhiều. Đó là vì bé Ngọc. Tôi thấy sao em giống tôi đến vậy. Không, sự thực thì tôi còn may mắn hơn em rất nhiều. Tôi giấu em về căn bệnh của mình. Dì Thơm cũng đồng ý không nói cho bé Ngọc biết. Chúng tôi trở nên gắn bó với nhau từ lúc nào không biết. Tôi không nói ra nhưng đã coi em như đứa em gái bé bỏng của mình. Tôi muốn được che chở cho em, muốn mang chút thời gian cuối cùng của mình làm một điều gì đó cho em.

- Chị làm chị của em nhé!

Bé Ngọc lại một lần nữa hỏi tôi câu này khi chúng tôi đang tưới nước cho cây Mơ ước của em. Tôi xoa đầu em.

- Ngốc ạ, thế mà cũng phải hỏi.

Nó cười hì hì:

- Mẹ Thơm và chị Vy, và cả ngoại nữa... ba người...

Con bé bỏ lửng câu nói. Tôi cũng không hỏi gì, chỉ cười.

oOo

Càng lúc tôi càng nhận ra rằng không phải tôi đang làm chỗ dựa cho Ngọc mà thật sự em đang làm chỗ dựa cho tôi. Tôi đã không thể ngờ rằng một cô bé mới mười tuổi trông gầy gò ốm yếu như con bé bảy tám tuổi thế này lại có thể có một nghị lực phi thường đến thế. Tôi chưa bao giờ thấy em khóc ngay cả khi các bác sĩ chọc chiếc kim lớn vào sau lưng lấy tủy làm xét nghiệm. Vậy mà lần đầu làm xét nghiệm như thế tôi đã khóc vì đau. Tôi hai mươi tuổi còn em mới chỉ lên mười. Lúc nào Ngọc cũng líu lo bên tôi như một con chim nhỏ. Em cười nói không ngớt.

- Chị Vy có người yêu chưa?

- Xấu như chị thì làm gì có ai yêu.

- Chị Vy xinh mà. Ước gì lớn lên em cũng xinh như chị.

- Nhất định rồi. Em còn xinh hơn chị.

Con bé im lặng. Tôi hiểu em đang nghĩ gì, nhưng chỉ một phút sau Ngọc đã trở lại vẻ tươi vui vốn có.

- Hôm nào chị Vy xin mẹ Thơm cho em về chơi với ngoại nhé! Em nhớ bà ngoại quá.

- Ừ, để cuối tuần này.

oOo

Bà ngoại của Ngọc cũng trạc tuổi bà ngoại tôi. Nhìn thấy Ngọc và bà ngoại nói chuyện với nhau, tôi lại nhớ tới bà ngoại của mình. Bà đã cùng dì nuôi tôi từ nhỏ. Ngoại hứa sẽ sống cùng tôi cho tới khi tôi lấy chồng, sinh con. Vậy mà ngoại lại bỏ tôi và dì...

Cả ngày hôm đó Ngọc vui lắm. Ngọc kể cho bà nghe đủ thứ chuyện. Em khoe với bà về cái cây Mơ ước mà em chăm sóc giờ đã có một cái nụ nhỏ. Chẳng bao lâu nữa cái nụ ấy sẽ nở thành một bông hoa rực rỡ, sẽ kết quả và sẽ có một cây Mơ ước nữa lớn lên - cây Mơ ước em dành để tặng tôi.

Tôi phải vào nằm viện một tuần, cách khu bệnh của Ngọc một dãy nhà lớn. Dì Thơm nói dối Ngọc tôi bận ôn thi nên không vào với em được. Dì nói Ngọc có vẻ buồn, nó dặn dì nói với tôi cái nụ đó đã lớn, sắp nở thành hoa rồi, em muốn tôi có mặt lúc bông hoa đó nở - lúc em ước điều ước cho riêng mình. Chưa bao giờ tôi lại thấy thèm được sống đến vậy, muốn được nhìn thấy nụ cười của em và tôi muốn biết điều em muốn ước khi cái cây đó ra hoa là gì.

Làm xong mọi xét nghiệm cần thiết tôi đến tìm bé Ngọc. Lúc đó đang là buổi sớm, tôi đứng ở góc sân chờ em, cái cây Mơ ước của em đã nở ra một bông hoa nhỏ màu đỏ. Tự dưng tôi thấy có cái gì mới lạ trong lòng. Tôi thấy vui như bất ngờ nhận được món quà vào một sớm đẹp trời khi thức giấc. Cánh cửa phòng Ngọc mở, tôi chạy vào phía giường em nhưng không thấy cô bé đâu cả. Nụ cười trên miệng tôi vụt biến mất, niềm vui trở thành sự sợ hãi, một cảm giác bất an. Dì Thơm bước vào phòng ngay phía sau mà tôi không biết.

- Bé Ngọc gửi cho cháu cái này.

Dì đưa cho tôi một gói giấy nhỏ màu hồng và một lá thư.

- Ngọc đâu dì?

- Ngọc mất hôm qua rồi. Nó không muốn dì nói với cháu cho tới khi cháu làm xong các xét nghiệm và thủ tục vào nằm viện điều trị.

Tôi cầm gói quà và lá thư đi ra chiếc ghế đá tôi và em vẫn thường ngồi. Bức thư của em dài kín bốn trang giấy, nét chữ xiêu vẹo...

Có một điều em đã giấu chị đó là một lần tình cờ em đã nghe được chị và mẹ Thơm nói chuyện với nhau. Em không muốn chị mềm yếu như vậy đâu. Chị từng kể cho em về một cuốn sách nói về loài hoa hướng dương dưới ánh mặt trời của một chị con gái cũng bị mắc bệnh giống như em. Chính nhờ câu chuyện chị kể mà em mới có thể có nghị lực sống đến ngày hôm nay. Chị có biết nếu em có thể nhìn thấy cây hoa Mơ ước nở, em sẽ ước điều gì không? Em ước chị cũng sẽ là một bông hoa hướng dương, ước cho chị sẽ viết tiếp những giấc mơ của em. Chị sẽ mang những hạt giống Mơ ước trao tặng những người khác phải không chị? Nhưng chắc em không kịp nhìn bông hoa đó nữa được rồi. Em sợ thất hứa với chị về cái hạt cây Mơ ước nhưng may quá, hôm trước các chị trong đội tình nguyện lại đến, em đã hỏi xin được một hạt cây khác...

Tôi khóc không thành tiếng...

Tôi đem hạt cây em tặng trồng cạnh cái cây của em trong vườn hoa bệnh viện. Tôi sẽ chăm sóc nó đến chừng nào có thể, và tôi tin cái cây ấy sẽ ra hoa, kết quả và sẽ lại có một mầm cây khác lớn lên từ đó...

9D85hsNA.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ THỊ HUỆ(K9 ĐH Văn hóa Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất