Mùa lúa trở mình, mùa châu chấu búng xaCha không ở nhà, mẹ từng đêm thức trắngLúa biết mẹ buồn nên ngày ngày vươn ngọnCon chẳng biết gì, vui chơi suốt tuổi thơ.
Mùa lúa trở mình, mùa gió chướng quê taNhà mình vắng cha, mẹ còng lưng với lúaNhững giọt mồ hôi thay những dòng nước mắtCon quá dại khờ nên chẳng thể nhận ra!
Mùa lúa oằn mình vàng rực những buổi trưaĐể bầy cá rô rủ nhau về đớp hạtỞ giữa trường làng, con “ê a...” tập đọcỞ giữa cánh đồng, mẹ cõng nắng trên lưng!
Mùa gặt đã về, mùa khói bếp cũng vuiChỉ có nhà mình, lẻ loi, con và mẹHình như lúa buồn, lúa trổ nhiều hạt lépHàng xóm thương tình nên phụ mẹ... gặt nhanh.
Buổi chiều cuối cùng khi mùa gặt đã xongỞ giữa sân nhà, lúa rực vàng óng ánhỞ giữa sân nhà, mẹ ngồi và mẹ... khócCon chợt bàng hoàng biết mình đã... lớn khôn!
Con tự dặn lòng vào mùa gặt năm sauSẽ cùng với mẹ gánh mưa và đội nắngĐể những hạt thóc không còn... cô đơn nữaDẫu ngày cha về, dường như vẫn... rất xa!
Áo Trắng số 18 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận