08/01/2011 00:00 GMT+7

Cây cột mỡ

NGUYỄN QUANG SÁNG
NGUYỄN QUANG SÁNG

TTC XUÂN - Viết cho báo Tuổi Trẻ Cười ngày Tết, nhưng “Cây cột mỡ” không phải là chuyện cười - Đau vậy, nhưng biết làm sao!

VF31i37C.jpgPhóng to

Chợ làng tôi là chợ làng, nhưng rất sầm uất, sầm uất nhờ mối giao thông đường sông và đường bộ - chợ nằm bên bờ sông Tiền. Tàu đò từ Sài Gòn về Phnompenh đều ghé qua cầu tàu, vừa thả khách vừa rước thêm khách, và ngược lại, tàu từ Phnompenh cũng đều đậu lại cầu tàu, cũng nhả khách và rước khách, kẻ lên người xuống, áo quần đủ kiểu, nghe tiếng còi tàu rúc “bunbun”; tàu đến tiếng còi nghe vui, tàu nhổ neo, tiếng “bunbun” nghe buồn buồn.

“Tàu súp-lê một còn trông còn đợi

Tàu súp-lê hai tàu ra biển Bắc

Bớ chú tài công, cho mượn chiếc khăn bàn lông cho em chậm mặt... ờ...”.

Còn đường bộ thì xe đò từ Sài Gòn chạy về đậu ngay bến ở chợ - Mỗi ngày 3 chuyến đi, 3 chuyến về. Các làng xung quanh của cả một huyện, ai muốn đi Sa Đéc, Mỹ Tho, Tân An, Sài Gòn thì phải đến chợ làng tôi, khách đi khách về cứ nườm nượp. Nhiều quán cà phê, hủ tíu, bánh bao, giò chéo quảy lúc nào cũng chật bàn, bồi bàn đều là người Hoa (ngày đó gọi là Chệt hoặc Ba Tàu), họ vừa bưng bê vừa hát nghêu ngao.

Tôi còn nhớ câu rao “Cà phê nại xỉu xỉu thòn đây...”, có nghĩa là “cà phê ít ít đường”, nghe vui tai lắm, cứ nhớ hoài. Một cái chợ làng có 8 dãy phố, có 7 tiệm vàng, có 2 nhà thuốc Tây, có tiệm Ro và Ra (tức là rượu và á phiện), có 1 nhà máy nước đá, có tiệm chụp hình. Gánh hát cải lương ở Sài Gòn về thì hát trong lồng chợ. Sau chợ có sân banh. Tôi đi nhiều nơi, ít thấy chợ làng nào như vậy. Có cả nhà 3 tầng cho khách phương xa.

Cái chợ làng như vậy, ngày Tết thật tưng bừng. Tưng bừng nhờ tiếng pháo và tiếng trống múa lân. Ngày mùng 1 Tết, có 3 con lân, lân râu đỏ, râu đen, lân râu bạc. Tiếng trống “tùng tùng xà, tùng tùng xà...” khiến cả làng náo nức, trẻ con chúng tôi thì kéo hàng đàn hàng lũ chạy sau đuôi lân.

Ở chợ, nhà nào làm ăn lớn, làm ăn khá giả, đều dựng trước sân một cây cột, cây cột nhìn lên trợt ót, trên đầu cột có một phong bì lì xì màu đỏ, trong đó có tiền hoặc vàng, từ trên cột thả xuống một dây pháo, pháo tiểu pháo đại. Cả nhà, bà con dòng họ đứng trước sân coi lân múa, coi lân lạy, lân chúc mừng an khang hạnh phúc, làm ăn phát đạt.

Sau khi dây pháo nổ dài lên đến tiếng pháo đại “đùng”, xác pháo đầy sân, thì lân bắt đầu leo trèo lên cột nhận phong bì lì xì. Người mang đầu lân leo lên trước, người giữ đuôi lân thì đẩy đầu lân leo lên. Ông Địa mặt cười hớn hở, cầm quạt, quạt cật lực như gọi gió đẩy tiếp.

Trong lúc đó, phía bên kia dãy phố là nhà ông Ban, ông có chành lúa, nhà máy xay lúa, và 3 chiếc ghe chài chở lúa chở gạo đi khắp nơi. Trước sân nhà ông cũng dựng lên cây cột, một dây pháo, trên cây cột cũng có một phong bì lì xì, đồn rằng phong bì lì xì đó có tới 1 lượng vàng. 1 lượng vàng ngày đó lớn lắm, có thể làm nên chuyện lớn.

7T6U1lon.jpgPhóng to

Thế là cả 3 con lân đều chầu chực trước nhà ông. Tiếng trống inh ỏi. Nhưng 3 con thì con nào leo lên trước? Phải bắt thăm. Thăm là 3 cọng nhang màu đỏ úp trong 3 cái chén. Lân nào bắt được cọng dài nhứt thì leo lên trước, cọng dài nhì leo thứ hai, cọng ngắn nhứt thì leo lên cuối cùng. Thủ tục xong, lân múa chúc gia đình đủ thứ điều tốt lành.

Sau khi dây pháo đến tiếng “đùng”, thì lân bắt thăm số 1 leo lên trước. Lạ lùng, trèo lên rồi tuột xuống, tuột lên tuột xuống, hết sức, đầu đuôi đều nằm lăn kềnh ra sân. Rồi đến con lân râu đen cũng vậy, cũng tuột lên tuột xuống, rồi cũng ngã lăn ra sân. Đến con lân râu đỏ cũng không hơn gì, cũng tuột lên tuột xuống, rồi cũng lăn kềnh xuống thềm nhà. 3 con lân buồn bã rút lui, họp lại đầu chợ. Một con lân hỏi:

- Tại sao 3 con lân mình không leo lên nổi? Một con lân chửi tục:

- Đ.me, cây cột nó thoa mỡ bò làm sao leo lên nổi!

Con lân thứ ba:

- Nhớ nghe, Tết năm sau đừng có tới nữa, để cho cái mặt nhà nó trơ ra.

Đúng là năm sau cả nhà ông Ban đứng trơ mắt nhìn lân.

Chuyện xảy ra đã hơn 60 năm, lúc tôi còn nhỏ. Mấy năm nay có rất nhiều cuộc thi. Cuộc thi nào cũng treo giải nhứt, tiền rất cao, nhưng có một số cuộc thi không ai leo lên được giải nhứt, chỉ có giải nhì trở xuống. Mỗi lần như vậy, tôi lại nhớ cây cột mỡ. Nhớ lại kể nghe chơi vậy thôi, chẳng có ý gì...

NGUYỄN QUANG SÁNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên