Nuôi chó là để nuôi cẩu tặc...
Ở quê tôi, nhà nào cũng nuôi từ 1 đến 2 con chó và hầu như đã từng 1-2 lần trở thành nạn nhân của bọn cẩu tặc. Trong đó đến cả nhà mấy vị công an huyện, công an xã, hay chủ tịch xã, trưởng thôn, bọn trộm chó cũng chẳng hề chừa...
Ban ngày, bọn cẩu tặc thường chở nhau đi bằng xe máy rảo trên các tuyến đường để phát hiện chó rồi buổi tối “kéo quân” đến hành động. Nếu thấy có chó thả rong là nhanh như chớp, chúng ghé xe đến ném thòng lọng thắt cổ rồi rồ ga kéo trượt chó đi. Khi phát hiện có người dắt chó đi vệ sinh, nếu đường vắng, bọn này cũng liều mạng lao đến cướp ngay trên tay chủ rồi dông thẳng. Ông Lê Văn Tới, một trung tá công an về nghỉ phép ở Quảng Trạch, Quảng Bình hoàn hồn nhớ lại: Sáng đó, ông vừa mới dắt con chó ra khỏi cổng, lập tức ông bị hai thằng cẩu tặc lao xe đến để cướp, may mà ông kịp buông sợi dây, không thì hôm đó đã bị ngã và chấn thương nặng!
Sau khi điều tra kỹ càng, nắm chắc nhà nào có chó, nuôi nhốt ở đâu, tối đến, chờ lúc mọi nhà đã ngủ, bọn cẩu tặc kéo nhau đến để câu trộm. Chỉ cần đứng ngoài hàng rào, nấp kín, thấy chó là chúng ném vào một miếng thịt được nướng thơm phức, có tẩm bã. Chờ chó ăn phải, lăn quay và sùi bọt mép, chúng chỉ cần nhẹ nhàng nhảy vào lôi ra nhúng nước cho tỉnh nhốt vào lồng chở về đem nhập cho các quán thịt cầy. Nếu đang đi câu trộm chó mà bị chủ nhà phát hiện, đuổi bắt, bọn này sẽ sẵn sàng đáp trả bằng cách ném ớt bột vào mặt hoặc dùng hung khí tấn công để chạy thoát. Bằng chiêu này, mỗi tên cẩu tặc một tối có thể kiếm được gần bằng cả tháng lương mà mấy bác công chức nhà nước còng lưng làm việc suốt tháng.
Và chuyện “rửa tay gác kiếm”
“Nhân nào quả ấy”, những tay trộm chó chuyên nghiệp, dù chưa một lần bị công an tóm gáy, nhưng chúng cũng có nhiều phen phải trả giá cho việc làm thất đức của mình.
Đóng vai người lái chó, tôi đã có dịp trò chuyện ngay tại quán cầy tơ nổi tiếng ở trung tâm thị trấn với người đàn ông tên là Trần Văn Chụp, một tay trộm chó lão luyện ở đất Vĩnh Linh, Quảng Trị nay đã giải nghệ. Tớp một ngụm rượu, cắn thêm một miếng dồi chó, mặt ra vẻ rất hận đời, Chụp kể cho tôi nghe về cái “tai nạn” nghề nghiệp mà hắn gặp phải lúc còn là cẩu tặc làm cho hắn phải bỏ nghề. Hắn nhớ lại, hôm đó đang cùng một tên đàn em rảo xe tìm chó, chợt Chụp ta nghe vợ điện thoại báo về đưa con đi bệnh viện gấp. Phóng xe về nhà, hắn thấy cậu quí tử lên 8 miệng đang sùi bọt mép, giẫy đành đạch giữa sân. May mà hắn và vợ đã kịp thời đưa thằng bé đến bệnh viện cấp cứu, nếu không thì đứa con trai duy nhất (đến năm 45 tuổi hắn mới đẻ được) đã chịu chung số kiếp với loài chó rồi còn gì! Thì ra, do tối hôm trước tẩm bã đi bắt chó ở làng bên, còn thừa một miếng mồi hắn gói lá chuối định cất để tối hôm sau đi tiếp. Nhưng không ngờ, ở nhà, nghe mùi thịt nướng thơm quá, quí tử của Chụp đã lấy trộm ăn và suýt bị toi mạng.
Còn tay trộm chó có thâm niên 10 năm Lê Đình Hận ở Lệ Thủy, Quảng Bình thì lại bị một tai nạn khủng khiếp khác khiến cho hắn cạch đến già cái nghề thất đức này. Hôm đó, sau khi ném mồi vào và nhìn thấy con chó nặng gần nửa tạ của gia đình lão Hai Vàng ở Đồng Hới sùi bọt mép, lăn quay giữa sân, hắn liền nhảy vào để vác ra. Khi hắn vừa cúi xuống xốc được 2 chân trước, hắn đã bị con chó vùng dậy táp một miếng vào hạ bộ. May mà hôm đó trời rét, hắn mặc đến mấy lớp quần, còn không thì coi như dòng họ Lê Đình của hắn đã bị “cụt giống”, tiệt nòi rồi còn đâu, vì hắn là con trai độc đinh, là cháu đích tôn, là người “chống gậy” duy nhất và là niềm hi vọng cuối cùng của cả một dòng họ lớn...
Khi tôi đang gõ bài viết này trên máy tính thì hay tin ở làng bên có thêm một gia đình nữa bị câu trộm chó, cho dù đó là một con chó lai còn non...
Nhốt chó ở đâu cũng không thoát khỏi tay bọn cẩu tặc, nên nhiều gia đình ở quê tôi đã có một sáng kiến, đó là đem chó nhốt vào phòng ngủ chung với người.
Có lẽ đây là cách duy nhất để bảo vệ những chú cẩu được an toàn!
Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận