Con người tôn thờ lửa như một vị thần linh tối cao. Dân sinh sôi đông đúc, nhu cầu lửa cũng tăng theo, lửa trở nên khan hiếm, Thần Lửa càng kênh kiệu, ra sức bắt chẹt làm muôn dân khốn khổ. Họ bèn réo Thần Lửa lên... “ca ngợi” bằng những ngôn từ dân dã nhất. Thần Lửa uất lắm, vờ ôm mặt khóc. Bụt hiện lên hỏi:
![]() |
- Nghe nói ngươi độc quyền thao túng, lương các thuộc hạ cao ngất ngưởng, mỗi năm còn được thưởng hàng ngàn tỉ quan tiền, có gì mà phải phiền muộn?
- Dạ, họ cứ đồn thế thôi, chứ thu nhập bình quân cũng chỉ gấp độ 6-7 lần các thầy đồ, thầy thuốc... Thần phải tìm cách biến báo kêu lỗ thấu trời mới kiếm được chút... cháo yến cho thuộc hạ húp cầm hơi. Dân không thương cứ vặn vẹo đủ thứ! Xin Bụt cứu giúp chúng con.
- Ta ban cho ngươi câu thần chú: “Cứ cắt, cứ tăng”. Hãy cắt mạnh tay, dân kêu đổ hết cho Trời, mà Trời thì kêu sao cho thấu? Con người thiếu lửa thì “ngủm” ngay, cắt riết rồi họ sẽ... run, có cho kẹo cũng không dám kêu nữa, lúc đó ngươi sẽ tha hồ tăng, dân xót ruột sẽ tìm cách tiết kiệm lửa, người chẳng phải lo xây dựng, nhập khẩu gì ráo trọi, cứ việc rung đùi ngồi thu tiền. Cắt để tăng, tăng để cắt... sẽ biến cái bất bình thường thành cái bình thường. Hãy nhớ lấy câu thần chú diệu kỳ này!
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />NHẬT MINH (Yên Bái)
Tuổi Trẻ Cười số 426 (ra ngày 15-4-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận