Có hôm tôi thấy ba tôi vừa ra khỏi ngõ vài phút đã quành về, dựng xe rồi ra sau nhà lấy cái ky và cái bay thợ hồ. Ông đi ra đường và một lát đã trở về với cái ky đầy phân bò mang ra sau vườn rồi quay trở ra dắt xe đi làm. Hôm nào ở nhà nhìn thấy những đàn bò ngang qua nhà là thể nào một lát ba tôi cũng gọi tôi ra sau hè xách cái ky rồi theo ông ra đường hốt những đống phân mà những con bò vô tình phóng uế bừa bãi trên đường. Mỗi lần như vậy ông hay dạy tôi rằng: “Phân bò là loại phân hữu cơ dùng bón cho cây rất tốt, mình vừa có phân bón cây vừa làm sạch đường sá”. Nhưng những lời khuyên dạy của ông hễ vào tai bên này rồi lại chui qua tai bên kia của tôi ra ngoài hết sạch! Chẳng những tôi không để tâm mà tôi còn rất dị ứng với chuyện bị ông sai đi hốt những đống phân bò ở ngoài đường. Tôi sợ bị chúng bạn nhìn thấy, rồi bị chúng trêu chọc nên mỗi lần nghe tiếng ông gọi, tôi vờ không nghe rồi trốn mất.
Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, cứ về đến nhà là ba tôi xách cuốc ra vườn, chẳng khi nào tôi thấy ông chịu ngơi nghỉ nên mảnh vườn nhỏ sau nhà lúc nào cũng ngập một màu xanh mơn mởn của rau. Rau lên nhiều xanh tốt, ông bảo mẹ tôi cắt mang ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Những ngày tôi được nghỉ hè, ông bảo tôi giúp mẹ mang rau ra chợ. Việc chẳng có gì là nặng nhọc nhưng tôi lại cứ hay lảng đi. Tôi ngại chuyện sẽ gặp bạn bè, sợ chúng vào lớp lại kháo nhau chuyện tôi đi bán rau. Dường như mẹ tôi hiểu điều đó nên bảo để bà tự mang đi một mình, để cho tôi ở nhà ôn bài vở. Những lúc đó tôi như được mở cờ trong bụng, vì thoát được cảnh phải chường bộ mặt đứng bán rau ở ngoài đường.
Một buổi chiều chủ nhật trước hôm khai giảng một ngày, tôi về nhà sau một buổi đi chơi đã đời với lũ trẻ con trong xóm. Vừa bước vào nhà, tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng khi nhìn thấy chiếc xe đạp mini màu trắng dựng trong vách nhà. Niềm mơ ước bấy lâu của tôi đã được như mong ước. Trong đầu hình dung buổi sáng mai, được đến trường bằng chiếc xe đạp mới tôi sẽ hãnh diện với chúng bạn lắm. Tối hôm đó tôi đã ngủ một giấc thật ngon lành! Gần sáng, tôi mơ màng nghe ba mẹ chuyện trò sau gian bếp. Cuộc chuyện trò đã làm tôi như chết lặng, vì chiếc xe đạp mới toanh mà ba mẹ mua cho tôi cho kịp ngày khai giảng là tiền góp nhặt từ những bó rau đầy mồ hôi của ba mẹ. Tôi bỗng thấy hổ thẹn vì tấm lòng cao thượng của hai đấng sinh thành, vì sự vô tình đến vô trách nhiệm của mình bấy lâu.
Buổi sáng ngày khai trường hôm đó tôi đã mặc lại bộ đồ cũ và lẳng lặng dắt chiếc xe đạp cũ xuống thềm. Ba tôi hỏi: “Sao con không đi xe mới?”. Tôi nghẹn lời vì thấy không xứng đáng được hưởng. Tôi xấu hổ đến độ không thốt được một lời xin lỗi với ba mẹ tôi. Ba tôi nhẹ nhàng đến dắt chiếc xe đạp mới xuống thềm, vuốt tóc tôi dặn dò: “Ráng học cho giỏi nghe con!”. Chỉ vậy thôi, rồi ông gỡ tay tôi dắt chiếc xe đạp cũ quay trở lên thềm nhà. Mẹ đứng nơi cửa lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc!
Câu chuyện đã hơn hai mươi năm. Nhưng cứ thi thoảng bắt gặp những mảnh đời bé nhỏ mưu sinh trong cuộc sống hằng ngày, tôi lại nhớ những tháng ngày tuổi thơ của mình. Ở thời nào cũng vậy, luôn có những đứa trẻ vì hoàn cảnh cuộc sống nên phải vất vả với cuộc mưu sinh. Nhìn chúng làm việc vất vả hơn tôi ngày còn bé gấp nhiều lần mà tôi thầm ngưỡng mộ. Đã hơn nửa đời người mà cảm giác hối tiếc vì sự vô tâm, hờ hững của mình với cha mẹ ngày đó như vẫn còn nguyên vẹn trong tôi...
Áo Trắng số 5 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận