- Con và anh ấy chia tay nhau rồi. Anh ấy đưa tiền mua nữ trang cưới, cứ tính theo giá thế giới như báo đăng. Con nói giá trong nước đắt hơn đến 300.000 đồng/chỉ, lấy đâu em bù. Anh ấy nói chỉ có bấy nhiêu, không đào đâu ra nữa.
- Thật khổ! Vàng với vọt - ông Tám buông lời rồi kể tiếp - Sáng nay chở bà cụ trong hẻm đi bán chỉ vàng, khi về bà ấy nói cũng là vàng, vậy mà họ lại mua thấp hơn vàng có thương hiệu nổi tiếng. Trước kia đâu có vậy. Thế mà người mua còn nói đây không ép giá, đi mà hỏi ông Ngân hàng Nhà nước ấy.
- Thì mấy hôm rày chở khách cũng nghe họ chì chiết khi phải xếp hàng đổi vàng sang thương hiệu của Nhà nước - ông Sáu tiếp lời - Họ bất bình, nói om cả tai.
- Nghe ông Sáu nói, ông Tám chợt nhớ cái đoạn ông thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn trước Quốc hội. Ông nghĩ bụng sao ông thống đốc nói giá vàng cao là bình thường khi nó gây phiền toái cho người dân. Mà thôi, trách cũng chẳng được vì ông ấy ở cao quá, đâu biết dân khổ thế nào. Chắc ông ấy nghĩ liên quan đến vàng chỉ là giới đầu cơ, đâu biết còn có đám dân nghèo như bà cụ trong hẻm hoặc cô công nhân nọ. Rồi ông Tám ôm đầu mơ tưởng cách nào để trên ngó xuống dưới cho dân bớt khổ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận