Lên xe, tôi thấy hành khách ngoài tôi chỉ có thêm một chị trên 40 tuổi. Tôi tìm ghế ngồi thì thấy dãy ghế sát phía sau lái xe lại có thêm tấm ván dài từ bên này sang bên kia thành xe nên không có chỗ đi xuống các ghế sau. Chưa kịp ngồi xuống, anh phụ xe nói với tôi: “Nhờ chú đứng dậy, cháu sửa lại tấm ván. Chú chống tay lên ghế phụ cho vững”. Rồi anh ta dùng tay vừa lắc mạnh tấm ván vừa lắc lắc hai chân tôi. Thấy bực, tôi hỏi anh lắc chân tôi làm gì vậy, xe đang chạy tôi ngã thì sao?... Chỉ nghe anh ta trả lời: “Không sao đâu chú, sửa ghế tí xong ngay mà”.
Xe mới chạy được chừng mươi phút thì dừng lại, anh phụ xe nói: “Chú ơi! Bọn cháu phải vào nhà quen có tí việc cần, chú cảm phiền xuống đón xe khác”. Nghi ngại, tôi bước xuống xe. Lúc này tôi tập trung chú ý vào cặp da đựng máy laptop đeo bên hông và chiếc valy của mình. Khi chiếc xe chạy đi, tôi mới kịp sờ vào túi quần bên phải thấy chiếc điện thoại vẫn còn, nhưng khi sờ sang túi trái thì chiếc ví đựng tiền và đủ loại giấy tờ đã mất. Không còn một đồng trong người, tái mặt, thất thần, tôi ngồi bệt xuống cục đá bên đường, rồi tự trấn tĩnh để nghĩ lại xem đã bị móc túi như thế nào.
Tôi phát hiện rằng tấm ván đặt trên hàng ghế đầu ngăn cách với các hàng ghế sau không phải dùng cho mục tiêu thêm chỗ ngồi khi xe “nhét” thêm khách như suy nghĩ lúc đầu của tôi. Tấm ván này thực tế dùng hỗ trợ cho việc móc túi. Khi người mà tôi tưởng là phụ xe lắc lắc tấm ván và hai chân tôi đã làm tôi phải tập trung không bị ngã khi xe đang chạy. Phút chốc quên cảnh giác này vừa đủ cho người đàn bà ngồi bên móc túi rút ví. Kiểu ra tay phối hợp ăn ý và nhanh thế này chắc là được tập tành thành thạo và thực hiện nhiều lần.
Sau đó bốn hôm, tôi từ TP.HCM lên lại nhà bạn ở Đồng Nai trả tiền mượn tạm để xử lý vụ bị móc túi ấy. Khi về lại ra ngã ba ấy đón xe buýt, cũng gặp xe 12 chỗ tương tự mời lên xe. Tôi không dám đi vì nhìn vào xe cũng thấy dãy hàng ghế có tấm ván. Chia sẻ chuyện của mình, tôi mong mọi người cùng cảnh giác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận