Phóng to |
| Minh họa: NGUYỄN THANH |
“Lễ hội mùa nước nổi”, đó là cách nói ví von cuộc sống bận rộn và hối hả của những con người lênh đênh trên chiếc xuồng con để tìm kế sinh nhai trong những ngày mưa bão. Cũng đúng vào cái khoảng thời gian ấy, tôi với con Hường lại cắp rổ xuống xuồng, chống cây sào tre nặng trịch lướt hết cánh đồng này rồi lại qua cánh đồng nọ tìm hái bông điên điển, mớ rau đồng và bắt thêm ốc đắng.
Niềm vui của hai chị em là những ngày nắng ấm, trời trong, mấy bụi điên điển nở đầy những bông vàng rộm, bụi cỏ rối trên những con đê ngập nước bám đầy ốc, con nào con nấy cũng mập ú ù. Con Hường miệng cười toe toét, bắt hoài mà chẳng biết mỏi tay, quên luôn cả việc lau mấy giọt mồ hôi đang chảy dài trên đôi gò má nhỏ xinh của nó.
Từng đàn cò trắng lũ lượt bay nhanh qua cánh đồng lộng gió để trở về tổ ấm sau cả ngày lam lũ đi kiếm ăn xa. Hai chị em cứ mải miết hái từng chùm bông điên điển nở muộn mà không hay nắng đã tắt tự bao giờ.
Cuối chân trời, đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến, gió mỗi lúc lại thổi mạnh thêm làm dậy lên những con sóng cuốn theo mấy cái lá mã đề, vài cụm rong đuôi chồn tấp vào chiếc xuồng con, thân xuồng trở nên cứng đầu hơn sau mỗi lần sóng vỗ, cứ chòng chành, lắc lư mãi không thôi. Con Hường cố bám vào mấy nhánh điên điển giữ cho xuồng đứng yên để hái thêm chút nữa. Sợ cơn gió làm át đi tiếng của mình nên tôi cất cao giọng, thúc giục nó:
- Về thôi Hường ơi! Trời sắp mưa rồi, về nhà nhanh không thôi ba lại trông.
Nó “dạ” trong vẻ tiếc nuối rồi buông nhánh điên điển còn đang hái dở, cầm lấy cây dầm bơi riết. Tôi đứng ở phía sau lái, chống cây sào thật nhanh và gọn xuống mặt nước. Nhưng không có đủ kiên nhẫn trong sự chờ đợi, từng hạt mưa đầu tiên rơi xuống, chẳng mấy chốc không gian đã bị bao trùm trong làn mưa trắng xóa và dày đặc.
Rát cả mắt, tôi vẫn cố ngước nhìn lên, phía xa xa thấp thoáng cánh cò trắng lẻ loi đang cố sải đôi cánh mềm lướt thướt trong cái giá lạnh của cơn mưa chiều, đương đầu với trận cuồng phong, tràn lên trong tôi niềm suy nghĩ mông lung.
Về đến nhà thì hai chị em tôi đã ướt như con chuột lột, khúm núm chạy vào thì thấy ba đang ngồi tựa cửa vá lại tấm lưới rách, bên cạnh ba là mấy cái lờ lợp nằm lăn lóc trên nền đất. Ba cất lên giọng nói ấm áp đầy vẻ thương yêu:
- Hai đứa vô tắm nhanh đi, không thôi nước mưa thấm vô người là bệnh đó.
Hai chị em tôi tíu tít chạy vô nhà, vừa chạy vừa giỡn om sòm. Một lát tôi chạy ra trước lấy cây lược gỡ mớ tóc vừa rối vừa ướt nhem, thì con Hường chạy lại, giật lấy cây lược từ trên tay tôi, cả hai đứa rượt đuổi nhau rồi cười khúc khích. Ba quay vô trong nhà, trợn mắt:
- Hai cái đứa này, lớn hết rồi chứ có còn nhỏ nữa đâu mà chạy giỡn hoài. Con Hai mai mốt đi học đại học rồi mà bây giờ còn giành cây lược của em nữa là sao?
Tiếng mưa rơi trên mái nhà át mất tiếng của ba. Tôi đã giật được cây lược cầm chắc trong tay, nghe câu nói thoáng qua thôi nhưng lại làm tôi hồi hộp. Tôi chạy lại chỗ ba ngồi, lắc mạnh tay ba, giọng hấp tấp:
- Ba, ba nói gì? Con nghe chưa rõ. Ba nói mai mốt ai đi học đại học?
Ba từ từ buông tấm lưới xuống, đi đến tủ thờ, rồi ba lấy ra tờ giấy đưa cho tôi, đôi mắt ba tràn đầy niềm vui sướng và hãnh diện:
- Hồi trưa con Ngân, bạn học chung lớp 12 với con đó, có đi tới nhà đưa cho ba tờ giấy này, nó nói là con đậu đại học rồi.
Tôi mừng quá, cầm lấy tờ giấy báo tin mà nghẹn ngào muốn khóc. Niềm vui chỉ có một mà nỗi buồn lại nhân đôi, nụ cười vụt tắt khi tôi nhìn xuống vũng nước mưa còn đọng trên nền nhà, đôi mắt vui mừng của ba cũng hiện lên những vẻ âu lo cùng bao niềm trăn trở.
- Nhưng ba ơi! Con không muốn đi học ở xa đâu ba.
Nước mắt tôi rơi xuống trong nỗi tức tưởi, nghẹn ngào. Ba bước đến đốt nén nhang trên bàn thờ của má rồi ngồi xuống vá lưới tiếp, lặng lẽ buông những tiếng thở dài:
- Con Hai sáng mai nấu mâm cơm canh sớm để ra mộ cúng má tụi bây nghen.
Suốt đêm ba trằn trọc không ngủ được, cứ ngồi miết bên ngọn đèn dầu, những vết nhăn hằn trên vầng trán hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi. Tiếng ríu rít của mấy chú chim non đang gọi bình minh lên, hai chiếc xuồng nhỏ đưa cha con chúng tôi ra thăm mộ má. Sau những trận mưa dầm, dưới chân mộ điểm xanh vì mấy bụi cỏ mới trồi lên, lá vẫn còn ướt đẫm những hạt mưa đêm. Ba nhổ cỏ, thắp nhang, giọng nói ba run run và trầm xuống một cách lạ thường:
- Hôm nay, tôi muốn báo cho má nó biết một tin quan trọng là con Tâm nhà mình nó đậu đại học rồi. Tôi cũng biết nhà mình còn nghèo lắm, nhưng tôi sẽ ráng lo cho nó đi học thành tài. Má nó sống khôn thác thiêng nhớ về phù hộ cho nó mạnh giỏi để đi học ở xa, phù hộ luôn cho mấy đứa nhỏ nhà mình nữa nghen má nó!
Nén nhang sắp tàn, ba biểu dọn mâm cơm xuống chiếc xuồng đầy lọp và mấy cái lưới của ba, rồi ba chống xuồng dọc theo con kênh nhỏ, thằng Út ngồi trước mũi với tay vọc nước. Xuồng của tôi với con Hường trở ngược vào cánh đồng, tìm đến mấy bụi điên điển vàng bông.
oOo
Hai hôm nay con Hường bị bệnh vì dầm mưa suốt ở ngoài đồng để cố hái thêm mớ bông điên điển. Ba biểu thằng Út đi mua thuốc nhưng con Hường lắc đầu không chịu, đôi môi nhợt nhạt mấp máy, chỉ còn nghe thấy tiếng thì thào:
- Con khỏe rồi mà ba, thuốc thang làm gì cho tốn tiền? Hay là ba kêu thằng Út hái mớ lá xông, con xông lên một lát là hết bệnh liền hà!
Tôi bưng tô cháo cá lại cho nó, nó nhìn hoài vô tô cháo mà không chịu ăn. Thấy thái độ lạ lùng của nó, tôi nhỏ tiếng nói ngọt:
- Cưng thích cháo cá lóc nên chị Hai nấu cho cưng ăn nè, ráng ăn nhiều đi cưng cho nhanh hết bệnh.
- Con cá lớn gần bằng cổ tay thằng Út, sao không để bán mà ăn chi uổng vậy chị Hai?
- Cái con nhỏ này, hà tiện vừa vừa thôi chớ! Mày bị bệnh mà không ăn uống gì hết thì làm sao hết bệnh. Ba lo lắm đó mày biết không?
Tôi trợn mắt lên la nó, vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt. Nó nói trong ánh mắt rầu rầu:
- Em biết chớ. Mà mai mốt chị Hai đi học ở trên thành phố, không hà tiện thì làm sao có đủ tiền cho chị Hai đi học?
Giờ thì tôi đã hiểu ra, nhìn nó mà cổ họng nghẹn ứ lại, không nói nên lời.
Tiếng mưa rơi lộp độp xuống mấy cái thau nước dưới nền nhà. Ba đốt ngọn đèn dầu rồi đi đi lại lại, tôi cũng không ngủ được vì sáng mai đã phải đi rồi. Con Hường lục lọi trong mớ đồ, lấy ra chiếc áo trắng còn mới đưa cho tôi:
- Chị Hai mang theo cái áo này để mặc, lên trên đó có mấy bộ quần áo thì coi sao được.
- Em đưa áo cho chị rồi lấy đâu mặc đi học?
- Em còn hai cái áo cũ mặc đủ rồi. Chị đừng có lo cho em, chị đi xa thì cần nhiều đồ hơn em chớ.
Tôi nằng nặc bỏ cái áo lại rồi biểu nó đi ngủ sớm. Đôi mắt trong veo của nó vẫn nhìn tôi. Lòng tôi se thắt lại khi biết rằng từ đây trên cánh đồng mênh mông chỉ còn cái dáng gầy guộc của nó trên chiếc xuồng con, vẫn cứ ngày ngày đi tìm bông điên điển.
Gần ba giờ sáng, ba tát nước xuồng rồi bơi dọc theo khúc sông ra cánh đồng để gỡ mẻ lưới cho kịp trước buổi bình minh. Thằng Út còn nằm co ro trong chiếc mền mỏng. Tôi đến sờ lên trán con Hường thấy vẫn còn nóng hổi. Không gian trong căn nhà chỉ được soi rọi bằng chút ánh sáng yếu ớt vì trời vẫn còn mưa. Ba đã về. Tiếng ba ở dưới bến gọi vọng lên nhà:
- Con Hai chuẩn bị hành lý xong hết chưa con?
- Dạ! Con chuẩn bị xong hết rồi ba ơi.
- Vậy thì mặc áo mưa vô, rồi ba đưa ra đường lớn đón chuyến xe buổi sáng đi cho kịp.
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi đưa mắt nhìn lại cánh đồng mà lòng còn lưu luyến khôn nguôi. Chợt thấy ở đằng xa thằng Út đang lội bì bõm trên bờ đê ngập nước đuổi theo, thở hổn hển:
- Chị Hai ơi, đợi em một chút chị Hai ơi.
- Gì vậy Út?
- Chị Ba gởi cho chị Hai cái này.
- Con Hường thức dậy rồi hả Út? Không biết nó hết bệnh chưa nữa. Nói với nó là chị Hai đi học rồi nghen, ít bữa chị Hai về.
- Chắc là chị Ba hết bệnh. Em thấy chị Ba chống xuồng đi hái bông điên điển rồi.
Tôi hun lên trán thằng Út, rồi đỡ lấy gói đồ từ trong tay nó, bước lên xe. Chiếc xe chạy băng băng trên con đường nhựa, bỏ lại sau lưng những cánh đồng bát ngát mang hương vị phù sa. Tôi mở cái gói nhỏ ra xem. Cái áo trắng của con Hường đây mà, chiếc kẹp tóc màu xanh lá mà nó thích nhất, nay cũng gởi cho tôi. Miếng giấy nhỏ với hàng chữ: “Chị Hai lên thành phố ráng học đó nghen. Em ở nhà bắt ốc, hái rau bán lấy tiền cho chị Hai đi học”.
Không thể kềm nén được niềm thương cảm, nước mắt tôi lăn dài trên gò má, rơi lên cái áo mà tôi đang ôm chặt trong lòng. Tôi lại thấy trong màn mưa dày đặc thấp thoáng cánh cò trắng lẻ loi đang cố sải đôi cánh mềm vượt qua trận cuồng phong, cánh đồng vẫn mênh mông bởi một màu nước bạc.
Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận