16/07/2013 06:45 GMT+7

Cẩn thận trong mưa

TRẦN CAO TUYẾT GIANG (ĐH Cần Thơ)
TRẦN CAO TUYẾT GIANG (ĐH Cần Thơ)

AT - Tôi quen anh vào một ngày mưa đầu mùa hạ của ba năm trước. Những cơn mưa như người con gái mới lớn hay giận hờn vu vơ rồi nước mắt rơi lã chã, chợt đến rồi chợt đi cũng rất nhanh. Mưa mang theo nỗi nhớ và cả những hi vọng của tuổi học trò.

P7gMCOt6.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thanh

Vì tật đãng trí, tôi quên mang theo áo mưa, đành đứng lại trú mưa bên hiên một ngôi nhà ven đường. Một anh cao, gầy, gương mặt sũng nước cũng chạy đến trú mưa cùng tôi. Mưa ngày càng lớn, mái hiên nhỏ không che đủ cho tất cả mọi người. Tôi đứng sát ngoài rìa mái hiên. Chen lấn. Tôi bị lọt thỏm ra ngoài lúc nào không hay. Bỗng một cánh tay rắn chắc kéo tôi vào trong tránh cho tôi khỏi bị trượt chân xuống thềm. “Cẩn thận đó!” - một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang bên tai tôi. Tôi quay lại nhìn anh, bất chợt như bị cuốn hút bởi đôi mắt đen lay láy, sâu thẳm như đại dương xa nhưng mang nét trầm buồn, bí ẩn. Tôi nhìn như thôi miên vào anh, anh mỉm cười, nụ cười như những tia nắng hiếm hoi đầu hạ không chói sáng mà ấm áp, thân quen. “Không sao chứ?” - anh cất giọng đưa tôi về thực tại. Tôi bối rối quay đi, rồi không hiểu thế nào, tôi lao vào cơn mưa trước sự ngỡ ngàng của anh. Một chút xao xuyến, một chút bồi hồi và có lẽ tim tôi lúc ấy đã lạc đi một nhịp.

Theo sau những ngày mưa ẩm ướt là những ngày nắng chói chang, bầu trời quang đãng không gợn chút mây. Gió thổi nhè nhẹ. Hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời, tiếng ve râm ran như khúc hát ngân nga chào đón mùa hạ đến. Những ngày sau đó là sự hối tiếc dâng đầy trong tôi, tôi mong ngóng một cơn mưa nào đó, một cơn mưa có thể gặp lại anh. Không hiểu sao tôi lại nghĩ anh sẽ đến cùng cơn mưa. Dáng cao gầy của anh như nhòa đi trong mưa làm lòng tôi dâng lên một nỗi niềm khó tả. Khi đi ngang con đường có mái hiên nhà lần đầu tôi gặp anh, tôi luôn tìm kiếm một đôi mắt buồn nào đấy. Xưa nay tôi không tin ở những điều kỳ diệu, thế mà khi tôi hết trông ngóng anh thì anh xuất hiện vào một ngày mưa rào tháng sáu. Giọng anh vẫn trầm ấm: “Chào cô bé, chúng ta lại gặp nhau”. Anh cười và tôi cũng cười đáp lại. Tôi đã tin rằng cơn mưa thật sự mang anh đến.

Sau này quen nhau, anh hay bảo tôi rằng gương mặt tôi lúc nhìn anh lần đầu ngu ngơ đến lạ. Tôi véo anh một cái rõ đau, anh nhăn mặt: “Nhưng nhìn gương mặt đó rất đáng yêu”. Tôi lại cười hạnh phúc. Đưa tay đón lấy những giọt mưa rơi, tôi cất tiếng hỏi:

- Sao anh thích mưa vậy? Mưa buồn quá.

- Tại nhờ mưa mà anh quen em.

Tôi cảm nhận gương mặt mình đỏ bừng nhưng đâu đó sự ấm áp đang dâng lên trong lòng. Anh cũng có ý nghĩ giống tôi. Ừ thì tôi cũng yêu mưa vì lý do như thế. Dáng anh đạp xe trong mưa vẫn cao dong dỏng nhưng mà sao thấy yêu đến thế. Yêu nhất là ánh mắt anh nhìn tôi, dịu dàng và sâu lắng, nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ mình sẽ chết đuối trong ánh mắt đó: Đẹp quá nhưng sao xa xăm quá! Tôi suy nghĩ rồi lại lo sợ vu vơ. Anh là thật, anh bên tôi cũng là thật nhưng đôi khi tôi nghĩ anh không thuộc về tôi. Càng yêu anh, tôi càng sợ một ngày nào đó có ai đó sẽ mang anh xa tôi. Mỗi bận ngồi bên anh, anh cốc nhẹ vào đầu tôi, âu yếm nói:

- Ngốc à, đừng có nghĩ lung tung, anh luôn ở bên em mà.

Tôi lại cười, nụ cười nhạt như gió thổi vì linh cảm con gái mách bảo tôi rằng điều tôi sợ sẽ xảy ra.

Nhớ lại ngày nhận được lời tỏ tình của anh, tôi vui đến ngây ngất. Anh tỏ tình với tôi sau 14 ngày chúng tôi quen nhau. Tôi thì thầm: “Có nhanh quá không anh?”. Mà thật ra thì nhanh thật, tôi không biết nhiều về anh ngoài cái tên Dương Tử Anh và anh học trên tôi một lớp. Thế đấy, 14 ngày và một cái tên. Không phải tôi lo sợ anh gạt tôi, nhưng có ai đó nói rằng cái gì đến nhanh rồi cũng sẽ đi nhanh. Huống hồ gì tình cảm con người đâu thể phân định yêu hay không yêu dựa vào thời gian được. Có người quen nhau, thân nhau cả đời mà có yêu được đâu. Tôi là con người sống thiên về tình cảm hơn lý trí. Mọi người bảo tôi "hâm", thời đại bây giờ dựa vào tình cảm có mà chết đói. Nhưng tôi luôn tin vào cảm giác của chính mình. Anh cười. Gương mặt anh ửng hồng, bối rối. Nhìn anh lúc này thật đáng yêu. Thằng bạn thân của tôi nói khi người con trai thật lòng với người con gái, lúc tỏ tình sẽ rất là run. Tôi không biết điều nó nói có đúng hay không nhưng trong trường hợp của anh, tôi lại tin là như thế. Bởi vì sao ư?

- Anh yêu em ngay lần đầu gặp mặt!

Tôi cũng như thế nên tôi mới tin điều đó có thể xảy ra. Tôi ngỡ ngàng, đầu óc không suy nghĩ được gì hết. Tôi không gọi được tên cảm giác của mình lúc này nhưng sau này thông qua đứa bạn, tôi biết đó là hạnh phúc. Có lẽ sau này tôi sẽ hối hận. Cần gì chứ? Chỉ cần biết giây phút này có thật là được rồi. Tôi gật đầu. Anh ôm chầm lấy tôi. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Người tôi yêu không đẹp trai, không giàu có như các chàng trai Hàn Quốc trong phim thần tượng. Nhưng có sao đâu? Chỉ cần tôi vui khi bên anh là được. Anh hay chở tôi chạy vòng vòng khắp phố vào những hôm trời có mưa. Mưa chúc phúc tôi. Đối với tôi, từ ngày đó mưa rất đẹp.

Chúng tôi quen nhau được gần một năm. Rồi một ngày đẹp trời tháng hai, nắng vàng ươm nhưng không gắt. Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng. Thói quen của những ngày yêu nhau, tôi biết anh có điều khó nói nhưng tôi không hỏi. Tôi muốn anh tự mình nói ra. Anh cúi mặt thì thầm, phá vỡ không khí yên ắng của hai đứa:

- Anh đã gặp lại mẹ. Mẹ muốn… anh sang Pháp.

Pháp, đất nước hoa lệ với kinh đô ánh sáng. Miền đất mơ ước của những con người mang trong mình tố chất lãng mạn. Anh không thuộc típ người lãng mạn nhưng anh có tố chất nghệ sĩ. Anh yêu âm nhạc. Anh đàn ghita rất hay. Nhưng anh nói anh sẽ thi vào đại học kinh tế. Tôi hỏi anh sao không thi âm nhạc? Anh trả lời nhẹ tênh: “Thích nhưng không có điều kiện, âm nhạc không nuôi sống mình được”. Tôi biết anh rất buồn khi từ bỏ ước mơ của mình, nhưng tôi lại không giúp gì cho anh được. Nói xong anh đàn cho tôi nghe. Bài Chân tình. Giai điệu nghe chậm rãi, du dương nhưng khắc sâu vào lòng người. Đàn xong anh hỏi tôi hay không. Tôi không trả lời mà lại bảo rằng: “Anh làm kinh tế sẽ thất bại!”. Anh hỏi tại sao. Tôi cười: “Vì người làm kinh tế phải thực tế, anh thì quá lãng mạn nên sẽ thất bại”. Anh véo má tôi nói rằng vì anh lãng mạn nên anh mới yêu tôi đó. Nhớ lại ngày đó tôi hạnh phúc với câu nói ấy bao nhiêu thì giờ nó khiến tôi đau khổ bấy nhiêu. Anh sẽ đi Pháp, đi về phía ước mơ của anh, nhưng nơi đó không có tôi. Tôi cắn môi mình rướm máu, bật ra tiếng nói mà ngỡ không phải của chính mình:

- Tại sao?

- Mẹ anh đang làm việc bên đó. Mẹ muốn anh sang đó ở với bà. Anh xa mẹ từ nhỏ, anh rất nhớ bà. Nhưng nếu em không thích… anh sẽ ở lại. Anh nói thật đó.

- Vậy anh có muốn đi không?

- Anh xin lỗi…

Tôi im lặng. Một cảm giác khó chịu len lên từ ngực trái. Tôi vô thức vòng hai tay ôm lấy gối. “Anh xin lỗi”, tôi cần chi lời xin lỗi của anh, tôi chỉ cần anh ở bên tôi. Nhưng tôi đang dối mình, từ ngày quen anh tôi đã biết có ngày anh sẽ đi vì anh vốn dĩ không thuộc về tôi. Tôi biết nếu tôi khóc lóc anh sẽ ở lại, sau bao ngày quen nhau tôi biết anh yêu tôi là thật. Nhưng tôi cũng biết tôi phải để anh đi. Ở lại anh sẽ buồn, mà anh buồn thì tôi cũng không vui được. Tôi thổn thức:

- Anh đi đi.

Ngày anh đi cũng có một cơn mưa vô tình lạc qua. Mưa rơi nhẹ nhàng hòa mình cùng cơn gió đầu mùa. Lạnh. Hơi gió lạnh, mưa lạnh hay cái lạnh từ trái tim người. Tôi không tiễn anh bởi vì có vui sướng gì khi nhìn người mình yêu từng bước, từng bước rời xa mình. Tôi nghĩ anh sẽ buồn, sẽ giận tôi. Nhưng tôi không đủ can đảm nhìn anh bước đi, tôi sợ mình sẽ khóc. Nước mắt rơi có đủ để níu kéo một mối tình. Thà để anh giận tôi, thậm chí ghét tôi, ít ra trong lòng anh còn có chút gì đó để nhớ về tôi. Tôi mở cửa sổ, mưa quất vào mặt, nghe mặn đắng. Mưa hay nước mắt tôi?

Ba năm đã trôi qua, giờ tôi đã là cô sinh viên ngành luật. Thời gian trôi qua quá nhanh nhiều khi khiến tôi nghĩ đó là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, nhưng khi tỉnh lại vẫn thấy lòng buồn man mác. Tôi chạy quanh mấy con đường, được nghỉ học nhưng tôi chẳng muốn về nhà. Tôi dừng lại trước mái hiên cũ, bất chợt tôi mỉm cười với chính mình. Mưa bắt đầu nặng hạt, mọi người hối hả tìm chỗ trú. Mặc dù mang theo áo mưa nhưng tôi vẫn quyết định vào trú mưa. Mỗi bận mưa rơi nhắc tôi nhớ về người cũ, nhớ những vòng xe loanh quanh khắp phố, nhớ tiếng đàn ai réo rắt trong mưa. Tình yêu thuở học trò tưởng dễ phai mờ, ai ngờ cứ dai dẳng khôn nguôi. Cứ ngỡ đã quên nhưng lòng cứ không thôi niềm nhớ…

Người đông dần rồi chen lấn, tôi bất cẩn lọt thỏm ra ngoài mưa. Một bàn tay rắn chắc nắm lấy tay tôi, một giọng nói trầm ấm cất lên gợi nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc: “Sao không bao giờ cẩn thận hết vậy?”.

KQJRcEhY.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN CAO TUYẾT GIANG (ĐH Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên