Căn cứ lòng dân

V.H.
V.H.

TT - “Đi cứ” là từ nói tắt của anh em Thành đoàn TP.HCM chỉ hoạt động về thăm lại các vùng căn cứ Thành đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ mỗi dịp xuân về. Đó cũng là hoạt động độc đáo của riêng Thành đoàn, các thế hệ cán bộ, đoàn viên TP hàng chục năm qua.

Căn cứ Thành đoàn được gọi gắn với địa danh của một địa phương, trải dài từ miền Đông xuống miền Tây như cứ Bà Rịa, Long Khánh, Bình Dương đến cứ Tiền Giang, Bến Tre, Hậu Giang, Đồng Tháp...; từ trên núi xuống đồng bằng như căn cứ Núi Dinh, Thị Vải, Tây Ninh đến Châu Đốc, Vĩnh Long, Cần Thơ...

“Đi cứ” không hẳn chỉ là một hoạt động về nguồn đơn thuần. Cũng không hẳn chỉ để tri ân những vùng đất, con người từng đùm bọc chở che, nuôi giấu các thế hệ Thành đoàn trong thời kỳ cách mạng. “Đi cứ” còn là đi học, đi để thấy, cảm nhận và thấm thía sâu sắc những bài học ân tình.

“Căn cứ Thành đoàn” không hẳn là một vùng chiến khu nào đó, có hầm hào địa đạo, có những di tích được phục dựng như ở chiến khu D, ở Trung ương Cục, địa đạo Củ Chi... Đến mới bất ngờ khi “căn cứ Thành đoàn” là những vùng quê như bao nhiêu vùng quê khác, có “cứ” chỉ là một căn nhà ngay giữa lòng đô thị lớn của TP Mỹ Tho hay thậm chí ngay tại Sài Gòn. Thấm thía và dần dà hiểu được cái độc đáo của cứ Thành đoàn: cứ cũng chính là lòng dân.

Cứ lòng dân, bởi được xây không bằng hầm hào địa đạo, có vũ trang bảo vệ trong ngoài, mà ngay tại từng ngôi nhà, mảnh vườn, đám ruộng của bà con. Cán bộ Thành đoàn từ đóng vai rồi thật sự trở thành những người con của các ba các má, trở thành người anh, người chị của các thành viên còn lại trong nhà. Không có lòng dân, không hầm nào đủ sâu, không địa đạo nào đủ dài để người chiến sĩ đi hết con đường cách mạng.

“Đi cứ” để còn thấy bà má âu yếm “thằng Năm, con Ba, con Sáu”, “mấy đứa ơi, chị Ba mấy đứa về”. Thấy bà má xóm trên biết “ngày này thế nào tụi nó cũng về” mà chưa thấy, sợ trái mít mới hái, buồng chuối mới chặt không có đứa mang đi, sốt ruột trông đứng trông ngồi.

Rồi đám con ùa tới, quà là vài túi quà tấm lịch. Vậy mà khi xe về lèn chật ních mít, chuối, bánh tráng, kể cả vài bịch me ngào bà chị vùng cứ tự làm - những món quà bình dị ở quê. Xe chạy rồi dừng lại, mở cửa chất thêm đồ vì dì Hai đếm đầu người thấy thiếu phần, bắt phải nhận thêm. Cái nhận về bao giờ cũng sâu nặng hơn cái cho đi...

“Đi cứ” - đi học, hiểu và chia sẻ thêm trăn trở của nhiều cô chú. Mỗi năm đều về nhưng trước bộ mặt đổi thay nhanh chóng của mỗi vùng quê, vẫn loay hoay tìm kiếm nhà các ba các má. Và các ba, các má lại lo: “Vậy mai này tụi mình không còn, mấy đứa nhỏ sao biết để đi?”.

Hiểu hết ân tình ấy của cứ lòng dân, chắc sẽ không nỡ so đo tính toán “đơn vị tui lo xe thì đơn vị bạn phải phụ thêm quà”. Hiểu ân tình ấy sẽ hiểu những người chiến sĩ cách mạng, những ba má dang rộng vòng tay nuôi giấu cán bộ đã sống cuộc đời lớn lao đến dường nào. Và sẽ thấy những toan tính đời thường nhỏ nhặt biết bao nhiêu...

V.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất