Ngày đầu tiên đi làm, bác bảo tôi giúp bác nhặt rau, rửa sạch để ăn kèm bún chả. Tôi coi việc nhặt rau quá bình thường nên nhanh chóng cầm từng cây rau nhặt sạch gốc rễ, lá già úa. Bỗng bác tôi từ ngoài chạy vào: “Không được nhặt rau như thế cháu ơi! Nhặt rau là phải đi găng tay vào không thì mất vệ sinh lắm!”. Tôi ngớ người: “Ơ, cháu thấy có mấy ai nhặt rau phải đi găng tay đâu, với lại tay cháu sạch sẽ lắm bác ạ, có gì mà mất vệ sinh chứ!”. Bác tôi cười xòa: “Con bé này, bác bảo mày đi găng tay là muốn giữ vệ sinh cho tay mày chứ có bảo mày giữ vệ sinh cho rau đâu. Rau này người ta vừa phun kích thích được mấy hôm, thuốc còn chưa sạch thì mình phải đi găng tay vào cho an toàn cháu ạ!”.
Nghe bác nói, tôi sửng cả người: “Ơ! Sao mới phun kích thích mà bác đã mua về rồi, bác không sợ ăn rau này sẽ bị ngộ độc à?”. Bác tôi thản nhiên: “Có gì đâu mà ngộ độc, mình rửa sạch sẽ đi là được, bác cho khách ăn rau này cả tháng rồi mà có ai kêu bị ngộ độc đâu...” rồi bác thở dài: “Thực ra bác cũng chẳng muốn lấy rau này làm gì, nhưng khổ cái, mình phải chiều lòng thực khách thôi cháu ạ!”. Thấy tớ ngạc nhiên, bác nói tiếp: “Ngày mới làm hàng, bác dùng rau sạch của nhà để bày cho khách ăn kèm nhưng ai cũng chê, có người góp ý bảo là rau này cứng, trông không mỡ màng nên ăn mất ngon.
Đến một hôm hết rau nhà, bác mua tạm ít rau ngoài chợ về bán thì người ta lại khen lấy khen để, bảo rau này vừa ngon vừa xanh non mơn mởn, nhìn đã thích mắt...”. Từ hôm đấy, bác chẳng trồng rau sạch nữa, ra luôn ngoài chợ mua mấy loại rau kia về, khách hàng hài lòng lắm, chẳng thấy ai còn chê rau già nữa”.
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận