- Chỉ tại ông yếu bóng vía, bà xã chỉ cần đe vài câu, gài vài đòn tâm lý là tự giác khai tất tần tật. Làm gì có chip chiếc theo dõi!
- Vậy là bạn tui mất cảnh giác rồi. Bây giờ đời mình cứ gọi là thập diện mai phục khi mà thiết bị công nghệ cao tràn ngập. Ra đường chạy ẩu là dính camera. Vào cơ quan lỡ tám chuyện quá đà thì đâu thoát mắt thần camera của sếp.
Còn về nhà thì thế đấy! Đó là chưa nói cha nào léng phéng vào nhà nghỉ thì gương tày liếp có rồi đấy, nhớ kỹ để mà sợ nhé, không chốn thoát thân đâu.
- Ừ, ông nhắc tui mới nhớ, bây giờ đến đâu cũng phải dòm xem có cái camera nào không. Nhưng tui nghĩ cứ quang minh chính đại, minh bạch công khai thì sợ gì camera ghi hình, ghi tiếng! Ông cứ tỉnh bơ báo cho bà xã biết rõ ràng chiều nhậu ở đâu, với ai, quỹ riêng có bao nhiêu, cớ gì phải ngán?
- Ở đời, đâu phải cái gì cũng minh bạch công khai được! Nếu cứ rõ ràng đâu ra đó thì lấy đâu ra quỹ riêng đi nhậu? Cho nên người ta mới cần cái camera để có thể ghi lại mọi thứ cho rõ ràng, cụ thể.
Nhưng hỡi ôi, có khi cái camera cũng bị... hư, chạm mạch hay bị sự cố... cúp điện, hoặc có khi người ta lại “quên” nó, nên mọi chuyện vẫn có thể... không rõ ràng, nhiều việc vẫn mờ mờ ảo ảo. Và người ta lại thích thế, ông ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận